Chương 2: Bệnh nhân đầu tiên

Vì Em Là Của Anh

Chương 2: Bệnh nhân đầu tiên

Mùa hè một năm sau....
Trời Hà Nội nắng chói chang, chen chúc nhau trong xe buýt khiến tâm tình tôi vô cùng bực bội. Đã thế hôm nay tôi suýt nữa thì chậm. Nỗi bực tức theo máu truyền thẳng xuống chân, tôi dậm mạnh chân một phát. Nhưng chân tôi không hề chạm đất mà hình như chạm trúng chân một người khác.
" Tôi xin lỗi" Tôi lí rí nói, mặt cúi gầm xuống đất.

Thời gian lặng lẽ trôi, bầu không khí nóng nực, không có ai trả lời tôi, chỉ có tiếng ồn ã, tiếng xe cộ. Tôi thở dài...
" Có người ngất xỉu" Có ai đó hốt hoảng mà hét lên.
Phía trước tôi một đám người xúm lại với đủ sắc thái biểu cảm trên gương mặt, từ lo lắng đến hờ hững vô tâm. Tôi chen lấn qua đám người đó, trước mặt tôi là một người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi đang nằm sõng soãi trên xe.
" Có ai có thể thực hiện các động tác hồi sức cơ bản được không? Xe buýt đến bệnh viện gần nhất cũng tầm 30 phút nữa."
" trước đó ông ta có dấu hiệu gì khác thường không?" Tôi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, nắm lấy tay phải ông ta mà bắt mạch. Mạch ông ta đập rất yếu.
" Tôi ngồi bên cạnh ông ta, thấy ông ta có co giật mạnh, mấy phút sau thì ngất xỉu" Người con trai trước mặt tôi trả lời, ánh mắt thoáng lên ý cười.
" Người đàn ông này chắc là bị đột quỵ, mạch ông ta rất yếu, mắt cũng có phần đơ đi. Mọi người tản ra một chút."
Tôi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên người ông ta chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các động tác hồi sức cơ bản nhưng bàn tay bị người đối diện giữ lại.

" Cô đã từng làm khi nào chưa"
" Đây là lần đầu tiên. Tôi là sinh viên Năm 4 trường Y, tôi nghĩ mình sẽ làm được" tôi nhìn anh ta đầy tự tin mà nói.
" Nếu chỉ nghĩ thì cô không nên làm, nếu làm không tốt sẽ chết người đấy" Anh ta cười.
" Tôi đảm bảo với anh sẽ thành công, nếu cứ chần chừ ông ta sẽ càng gặp nguy hiểm, vậy nên phiền anh tránh xa ra một chút." Tôi nói rồi ném ánh mắt tự tin cho anh ta và nói thêm " Dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không hối hận"
Mặc kệ anh ta tôi bắt đầu thực hiện từng động tác một, tôi đã làm trên người nộm giờ là thực hiện trên một con người. Tôi có chút sợ hãi lo lắng, nhưng lại thấy ánh mắt đầy ý cười của anh ta tôi liền vứt hết sự sợ hãi đi, hít một hơi dài và bắt đầu...
1...2...3...
Tôi căn lực bàn tay ấn lồng ngực ông a, từng lần mộtđều hết sức cẩn thận. Bầu không khí xung quanh im lặng không một âm thanh, nóng nực ngột ngạt. Trán tôi rịn mồ hôi, tôi nín thở bắt lại mạch ông ta một lần nữa...
--------
" Trịnh Hân cậu xin phép cho tớ nghỉ rồi chứ."
" Rôi. Trần Hạnh San sao cậu lại to gan vậy hả? Tớ biết cậu là sinh viên ưu tú của trường, là người 4 năm liên tiếp đạt học bổng nhưng dù sao đây cũng là lần đâu tiên nếu không thành công thì sao hả? Sẽ chết người đấy, lúc đó dù cho cậu có giỏi đến cỡ nào cũng không có bệnh viện nào chịu nhận cậu đâu"
Tôi giơ điện thoại ra xa, giọng nói oang oang của nó sắp đánh thủng màng nhĩ tôi rồi. =.=
" Cuối cùng là thành công mà không phải sao" Tôi cười nói nhưng là nhớ đến tình cảnh lúc đó thật sự có chút đau tim nha. Chợt ý thức được một số hành động lúc đó nụ cười trên môi đông cứng lại. Lúc đó quá vui sướng mà tôi đã ôm người con trai đó T.T Anh ta liệu có nghĩ tôi dễ dãi không vậy ==!!!
" Đó là may mắn, may mắn thôi, lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nghe chưa? Không chị sẽ bỏ cưng đấy"
" Tớ biết rồi, nhưng nếu gặp lại tình huống nguy hiểm như vậy tớ cũng sẽ lại bất chấp mà cứu người mà không hối hận"
" Haizzz cậu luôn ương bướng như vậy, chuyện tình cảm cũng thế"
"..." Nó nói là tôi nhớ lại một năm trước khi chia tay Hứa Vỹ Văn tôi không hề khóc hay làm loạn, chỉ im lặng lầm lì và lao đầu vao học với làm thêm. Lúc đó nó nói với tôi rằng " Thất tình cũng như đau đẻ, nhìn mặt cậu nhăn nhó như vậy chắc chắn đã bị bệnh rồi. Vậy nên nghỉ nghơi chút đi đừng vì tên khốn đó mà dày vò bản thân mình, cứ khóc đi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nửa. Mệt mỏi lắm" Và sau đó tôi ôm nó khóc suốt một ngày trời.
" Tớ xin lỗi đã nhắc chuyện không nên..." Nó lí rí nói.
" Không sao, qua lâu rồi tớ không còn nhớ nữa. Mai tớ sẽ bao cậu một chầu coi như chúc mừng tớ cứu người thành công" Tôi vui vẻ nói để cho nó đỡ cảm thấy có lỗi đi.
" Chỉ người yêu của tớ là được hết:)))) " Nó hí hửng quên luôn vụ khi nãy. Đấy cứ có đồ ăn là sáng mắt lên quên cả bạn bè.
"Tớ cúp máy đây." Nói xong tôi cất điện thoại và quay lại dãy ghế chờ. Người đàn ông đó đang còn nằm trong phòng phẫu thuật tầm 4 5 tiếng gì đó rồi. Người thân của ông ta đã được liên lạc rồi nhưng chưa có đến. Ở đây chỉ có mình tôi...
" Cô là người cứu người đàn ông đó?"
Một giọng nói trầm trầm đem theo chút hàn khí vang bên tai tôi. Tô ngẩng đầu lên,
" Hả" Tôi ngạc nhiên, nhưng là anh ta không nói gì thêm nữa.
Đúng là một người con trai kì lạ.
~~~~~~~~~~
Tôi trở về khu trọ khi trời tối nghịt, vừa mới bước vào phòng tôi chẳng thèm thay đồ mà quang người ngay lên cái giường thân yêu. Ngôi ở bệnh viện gần mười tiếng đồng hồ khiến thân thể tôi dù có trâu bò đến đâu cũng không có chịu đựng được. Bụng đói méo. Vừa cố gắng mò dậy kiếm cái gì đó nhét vào bụng thì điện thoại reo.

" Alo "

" Trần Hạnh San cô tưởng nhà hàng chúng tôi là nơi cô thích đi thì đi thích nghỉ thì nghỉ sao. Tôi cho cô 5’ đến đây ngay nếu không từ mai đừng đến nữa" Màng nhĩ của sắp nổ tung ra.
" Nghỉ thì nghỉ, chị đây cũng chán đi làm lắm rồi, lương thì thấp làm thì nhiều tưởng tôi thiết lắm sao. Tôi nghỉ cho các người xem" Tất nhiên những câu nói kia tôi giữ trong lòng, tôi kiềm chế, nở một nụ cười rồi nói" Em đến ngay, chị bớt giận, tức giận là kẻ thù không đội trời chung của da. Da mặt của chị rất đẹp, đừng chỉ vì em mà phá hủy nó" Nghĩ đến khuôn mặt đắp từng tấn phấn lên mặt khiến tôi cảm thấy không còn đói bụng nữa, nếu ăn sẽ nôn ra ngay lập tức.
" Được rồi, tha cho cô lần này. Đến nhanh lên" Giọng chị ta bớt nóng hơn. Tôi đoán chắc chắn chị ta đang vừa soi gương vùa ngắm mặt mình cuối cùng thốt lên " Gương kia ngự ở trên bàn thế gian ai đẹp được dường như ta" Sau đó chúng tôi đều đồng loạt thay gương mà thốt lên " Lam tỷ tỷ đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất." Nghe thấy câu trả lời như vậy chị ta sung sướng mà cười lớn, tiếng cười khiến chim chóc muông thú điên cuồng trốn chạy, hoa cỏ đồng loạt héo chết.
Tôi lấyy thêm một chiếc áo khoác nhẹ rồi ra ngoài, vừa đến cửa đụng ngay Hồ Vi Vi, nhỏ bạn cùng phòng của tôi.
" Muộn rồi cậu còn đi đâu thế" Hồ Vi Vi nói rồi bước vào phòng.

" Tớ đi làm thêm" Tôi trả lời ngắn gọn rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi mất còn nghe nó nói một câu " Gia đình cậu khá giả cậu cần gì vất vả như thế. Đã vậy cậu còn được học bổng của trường." Tôi ngoảnh đầu lại nhìn nó cười" Tớ thích vậy, tớ muốn sống tự lập"
--------
" Hạnh San cô đem cho vị khách đằng kia"
" Vâng ạ"
Tôi nhận lấy khay thức ăn nhay chân đem đến cho vị khách ngồi bên cửa sổ.

" Của quý khách đây" Tôi vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo

Vị khách đó là một chàng trai tầm hai mấy tuổi, anh ta ngồi quay lưng về phía tôi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bóng lưng người này tôi thấy khá quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Đột nhiên anh ta quay đầu lại khiến tôi giật mình vội thu ánh mắt lại và quay lưng bỏ đi. Nhứng lời nói của anh ta khiến tôi phải dừng bước.
" Ông ta ổn rồi chứ?" Giọng nói trầm ấm và có gì đó cao ngạo phát ra đằng sau tôi.
" Anh là?" Tôi quay người lại, khó hiểu nhìn anh ta. Giờ phút này tôi đã hoàn toàn đối diện với anh ta, tôi thoáng giật mình. Anh ta thực sự là rất đẹp trai nha, nhưng đối với trai đẹp tôi nếu đã gặp qua một lần thì chắc sẽ không quên. Anh ta tôi không có quen nha.
" Cô nhanh quên thật cô bác sĩ tương lai" Anh ta nhìn tôi cơ mặt đều bình thường chỉ có ánh mắt tràn ngập ý cười.
Ách. Ánh mắt này chính xác là của người con trai trên xe buýt đó. Lúc đó anh ta đeo khẩu trang ==!
" Ông ấy đã ổn hơn nhiều, tình trạng sức khỏe tiến triển rất tốt, bình phục nhanh."
Anh ta gật đầu, cầm ly nước uống một ngụm rồi nói tiếp " Nếu lúc đó ông ta vì cô mà chết thật sự cô sẽ không hối hận?"
" Không hối hận, nếu lại bị đặt trong hoàn cảnh như vậy một hay nhiều lần nữa tôi cũng có quyết dịnh như vậy." Tôi đầy tự tin mà nói. Nghe xong anh ta không hề bất ngờ hay gì đó mà chỉ nhìn tôi ánh mắt có chút ôn nhu giống như anh ta đã biết trước tôi sẽ trả lời như vậy.
" Cô đừng áp đặt sự kiêu ngạo của bản thân lên trên tính mạng của người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến chết người, người thân họ sẽ ra sao, cô có xoa dịu được cho họ không" Lời nói của anh ta lời lẽ đanh thép khác hẳn với ánh mắt đầy ý cười đó. Tôi cảm giác như anh ta đang thử mình.
" Tôi không hề kiêu ngạo, để đưa ra được quyết định đó anh nghĩ tôi chỉ chọn bừa sao? Tôi đã cân nhắc rất nhiều, anh tưởng những điều anh nói tôi chưa nghĩ qua. cũng vì nghĩ cho họ và người thân của họ mà tôi mới có đủ can đảm quyết định cứu sống, tôi không thể để một người có thể chết ngay bất cứ lúc nào trước mặt mình mà không làm gì" Nói xong tôi quan sát mọi sự biến đổi trên khuôn mặt anh ta. Anh ta vẫn vậy mặt không biến sắc.
" Sao cô không là luật sư thay vì bác sĩ nhỉ? Anh ta giương đôi môi lên, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt anh ta. Tôi bị nó làm cho thất thần một chút, nhận thấy sự khác thường của tôi nụ cười của anh ta lại trở nên dắc ý hơn.
" Ý tưởng khá thú vị, tôi sẽ suy nghĩ thêm còn bây giờ tôi xin phép tôi còn làm việc"
" Chúng ta sẽ gặp lại. Tôi tên Dương Tử Lâm, cô tên gì?"
"Trần Hạnh San. Tôi nghĩ điều đó không xảy ra đâu"