Vì Em Là Của Anh

Chương 11

Bắt đầu từ chương này mình sẽ viên theo ngôi thứ ba nhé ^^
----
Trần Hạnh San căn bản xét về lực không bằng vị Black ca ca này nhưng đầu óc cô cứ đến lúc nguy hiểm lại thông minh lạ kì. Mọi chất xám tụ tập lại cuối cùng đưa ra quyết định, chính là lợi dụng điểm yếu của người này, xác định xong cô thuận tay mà làm, nắn bóp, rờ mó hết sức cẩn thận thành thục. (Cái điểm yếu đó kì thực t/g cũng không rõ -_-)
Bất quá mọi việc không theo dự tính của cô, Black ca ca này có vẻ như là người vô cảm, cô làm hắn thành ra như vậy, bàn tay mỏi biết bao nhiêu hắn vẫn lạnh lùng túm cổ kéo cô đi, một chút động tĩnh cũng không có. Tức quá cô nhéo một cái thật mạnh khiến hắn dừng lại, thả cô xuống tay xoa xoa vùng bị cô nhéo. Ha ha đã thấy ta lợi hại chưa, Hạnh Sanh đứng nhìn hắn đột nhiên khổ sở tâm tình cực kì vui sướng, hả hê rủa hắn thêm vài câu nữa.
Chỉ có điều ngay sau đó thần kinh của cô lại một lần nữa trỗi dậy, miệng run run, chẳng lẽ chỉ vì mình sờ sờ nắn nắn với nhéo một cái hắn đã đi toi đời trai rồi chứ. Nghĩ xong cô rùng mình, hắn có bị làm sao cô sẽ phải chịu trách nhiệm, nơi hoang vu thế này, con hẻm chết tiệt chả bóng ma nào xuất hiện này có ai có thể làm chứng hắn bắt cóc cô, sau này hắn có chuyện gì cô lại bị mang tội danh cố ý tấn công người vô tội. Người bị hại lại biến thành kẻ hại người, cô không thể ngu ngốc đứng nhìn như vậy được, phải cứu sống hắn, còn phải tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc này và lí do nữa.
Hạnh San kìm nén lo sợ, cúi dần dần xuống xem bệnh tình cho Black ca ca. Hắn ta đau đớn khuỵu xuống ôm chặt lấy bụng dưới, ách đừng nói hỏng rồi nha. Cô nuốt nước bọt, giơ cáy tay run run hạ xuống ấn ấn vài cái, ách, hắn ta co người lại. Hỏng thật rồi, Hạnh San mắt nhìn trời thê lương mà than rằng:
" Black ca ca ta rất tiếc nhưng đến nước này thì phải cắt rồi... cắt thật rồi."
Vị Black ca ca này nghe Hạnh San nói vậy miệng giật liên hồi, tâm tư vô cùng đau thương " Tạm biệt một phần của tao."
------------
Vương Kình Huy nhớ lại bữa tiệc ngoài trời lúc tối miệng khẽ nhếch lên, anh thành thục đỗ xe trong khuôn viên biệt thự nhà mình, nơi mà số lần anh đến đây chỉ đếm bằng bàn tay. Tâm tư trở nên vui vẻ nên hành động cũng trở nên kì lạ một chút, mấy người làm thấy cậu chủ lạnh lùng khó tính hiếm khi xuất hiện giờ lại vui vẻ, vừa đi vừa cười thế không khỏi bị làm cho hoảng sợ.
" Cô ấy đã thấy quà của mình chưa nhỉ." Vương Kình Huy vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng đi lên phòng.
" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, đem hắn đi ra khỏi đó ngay, tiện thể trừ khử hắn luôn đi, loại người chỉ có việc nhỏ nhặt này cũng lam không xong thừa sức đâu mà giữ lại."
Vương Kinh Huy dừng lại, đôi mắt trở nên lạnh lùng nhìn về căn phòng trước mặt với cánh cửa hơi khẽ kia. Sau đó liền quay người lại, nhếch môi chế giễu " Lại là ai chết trong tay ông nữa đây.", anh nhàm chán mở cửa chính rồi đóng cái rầm.
Vương Khải ở trong phòng nghe thấy cũng không hề ngạc nhiên bởi ông không còn lạ chuyện này nữa, chỉ có con trai ông mới dám làm như vậy mà thôi. Ông tiếp tục nói chuyện điện thoại.
" Chuyện không thành công, tôi xin lỗi ngài chủ tịch."
" Không cần ông ra tay nữa, ta có cách lo liệu rồi. Ông cứ giám sát con bé đó thật kĩ."
Cùng lúc này ở bệnh viện.
Hạnh San từ nhà vệ sinh trở lại đã thấy đèn phòng cấp cứu tắt, vội vàng níu lấy cánh tay bác sĩ mới đi qua " Bệnh nhân trong phòng cấp cứu đó ổn rồi chứ ạ."
" Tình trạng ổn định rồi, cũng may đã cắt bỏ đoạn ruột thừa kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng." (Cuối cùng ta đã hiểu điểm yếu đó của cô nàng Hạnh San này là hông hắn ta -_- có ai tâm hồn đen tối suy nghĩ lệch lạc như ta không? >