Chương 5: Nửa đêm nghe lén
Năm năm sau.
Trong khu rừng sâu của một ngày hè chói chang, Dự Niên thấp thoáng trốn đằng sau một bụi cây, tập trung tinh thần vào con thỏ đang nhảy nhót quanh chiếc bẫy đã được dựng sẵn từ trước.
Hắn cắn đầu ngón tay, tâm thế có vẻ không kiên nhẫn là bao. Từ khi con thỏ này xuất hiện thì đã hơn mười phút rồi nó vẫn chưa gặm củ cà rốt làm mồi. Dự Niên ngồi canh nhưng cũng dần thấy bồn chồn.
Đợi thêm một lát nữa vẫn thấy con thỏ không có ý định đớp mồi, hắn lập tức lao ra ngoài, vồ về trước. Đáng tiếc, con thỏ này như thành tinh, hắn vừa nhảy ra là nó đã quay ngắc sang bên, có vẻ đang nhếch mép khinh thường. Rồi nó rẽ hướng đột ngột, làm hắn ngã nhào ra đất, phải lăn vài vòng mới dừng lại.
"Đáng chết-!" Dự Niên ngóc đầu dậy, gân xanh nổi đầy.
Cốp!
Lão nhân gõ cây gậy vào đầu hắn, trên tay là con thỏ vừa mới thoát đi ban nãy. Nó mang vẻ ngơ ngác không kịp hiểu ra chuyện gì. Mới chạy được mà, sao lại bị bắt rồi?
Lão gãi chòm râu lởm chởm của mình rồi mắng:
"Ngu xuẩn, trên đời này có kẻ săn mồi nào lại hấp tấp như con không?"
Dự Niên ôm đầu ngồi dậy, xụ mặt nhìn lão rồi lẩm bẩm trong miệng:
"… Người ta chờ lâu quá chứ bộ."
Rồi một gậy gõ xuống tiếp, hắn lại rên rỉ lăn qua lăn về trên đất, nhìn không khác gì một thằng ăn hại.
"Đừng có diễn trước mặt ta. Về nhà đứng tấn nửa canh giờ đi!" (một canh giờ = hai tiếng)
Lão nhân gác cây gậy lên vai rồi thong thả dùng khinh công đạp lên từng cành cây để trở về, bỏ lại đứa cháu đáng thương đang lăn lộn trên mặt đất gần đó. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng lăn được bao nhiêu, bởi lão nhân đã thực sự bỏ về rồi, nào có đứng đấy xem hắn làm mình làm mẩy.
Dự Niên chán nản đứng dậy, phủi hết đất bẩn lấm lem trên người rồi mang củ cà rốt về nhà, dọc đường nếu thấy có hoa quả gì ngon miệng thì tiện thể hái theo. Cơ mà cũng khó lắm, vì phần lớn cây ăn quả đều rất cao, mà hắn thì chẳng giỏi khinh công, nếu không muốn nói là chưa được học.
Về phần leo trèo thì lúc nhỏ hắn từng đánh liều leo lên cây cao để hái táo, sau lại trật chân ngã xuống đất, gãy xương vai. Từ đó, hắn cũng rén hơn, chỉ dám lấy cây khèo.
Lúc về đến nhà, lão nhân đã chống cây gậy đứng trước cửa chờ đợi. Không nói một lời nào, Dự Niên liền cởi áo trên rồi ra giữa sân đứng tấn.
"Niên Niên, đưa hai tay ra trước, nắm lại thành đấm." Lão nhân lên tiếng.
Dự Niên làm theo, không nói nhiều lời. Lão nhân kiểm tra tư thế của hắn rồi gật đầu hài lòng. Sau đó, lão lấy hai trái táo, đặt mỗi quả lên trên cánh tay, bảo:
"Giữ cho chúng ở yên một chỗ. Làm rơi một lần thì đứng thêm một khắc." (một khắc = mười lăm phút)
"Ơ, kìa ông…"
"Giữ thăng bằng."
Lão nhân nhắc lại lần nữa, thuận tiện còn gõ cây gậy vào tay còn lại như đang hăm doạ.
Dự Niên bĩu môi, bất mãn ra mặt. Nhưng ai bảo hắn còn nhỏ, phải nghe lời người lớn, nên đành phải làm theo. Mặt khác, Dự Niên phải đứng cho vững, tránh làm rơi táo. Bởi đứng tấn là cả một cực hình với một đứa trẻ như hắn, đứng lâu nữa chắc hắn khóc tiếng mán quá.
"Niên Niên lại đứng tấn nữa à."
Tiếng cười vọng ra từ bếp của lão thái. Bà ló đầu qua ô cửa tựa như muốn hỏi han. Nhưng không hổ danh là đôi phu thê hợp cạ, biểu hiện của bà với lão nhân chẳng khác gì nhau. Đều gật gù như thể nhìn cháu mình đứng tấn là lẽ đương nhiên.
"Nếu nó kiên nhẫn bằng một góc lúc đọc sách thì ta đã chẳng khắt khe như này rồi." Lão nhân bắt cái ghế ra phía đối diện, vừa uống trà vừa phe phẩy quạt mo.
Dự Niên cảm thấy câm nín. Không phải thời phong kiến xem trọng người đọc sách hơn à?
Với lại ông là bậc đại nho đấy, sao không tích cực dạy chữ cho cháu mình mà lại đi dạy võ vậy?
Mà kỳ lạ là lần đầu hắn thấy một người đọc sách giỏi võ như ông hắn đấy, tuổi ngoài thất tuần rồi mà còn khoẻ mạnh hơn bất kỳ thanh niên trai tráng nào ở kiếp trước.
Trông thấy ánh mắt bất mãn "chất chứa nhiều tâm sự" của Dự Niên, lão nhân liền híp mắt lại rồi rướn người tới. Lão gãi cằm mình, hăm doạ:
"Này, con có muốn ăn tối không đấy?"
"…"
Già mà nết gì kỳ cục....
Tối đến.
Dự Niên ngồi vào bàn ăn, đôi tay run rẩy đến mức chẳng thể nhấc nổi để cầm chén cơm. Hồi chiều Dự Niên làm rơi táo những bốn lần, vừa vặn đứng trọn nguyên một canh giờ. Vì đã quen với việc đứng tấn nên chân hắn vẫn ổn, mỗi tội tay thì không quen lắm.
"Gì? Còn đợi ông già này bón cho nữa hả?" Lão nhân liếc xéo.
Dự Niên mím môi, cố gắng kiềm chế để không chửi thề bằng "ngoại ngữ". Gì chứ kiếp trước hắn thạo tận bốn thứ tiếng đấy, lão muốn nghe tiếng nào hắn cũng chấp tất. Nhưng để tránh bị vả cho không còn hàm răng, hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Lão thái cười nhẹ rồi gắp thức ăn vào chén giúp Dự Niên, đã vậy còn trao một ánh mắt đầy khích lệ.
Dự Niên không còn cách nào khác, ông bà đã để hắn tự lực cánh sinh rồi thì biết sao được. Không ăn bằng tay thì ăn bằng miệng, hắn không tin hôm nay không xoay sở hết bữa cơm này....
Trong tám năm cuộc đời sống tại thế giới này, Dự Niên đã hoàn toàn dung hoà với đời sống nơi đây, và hắn cũng từ bỏ hi vọng quay về thế giới cũ. Dù sao hắn cũng không có lá gan tự sát.
Mặt khác, trong những cuốn tiểu thuyết mạng hắn từng đọc kiếp trước, phần lớn nhân vật chính sau khi xuyên không đều không thể trở về, thậm chí còn có người quên luôn cả chuyện đó. Vì bọn họ đã quen với cuộc sống tại thế giới mới rồi.
Về phần bố mẹ ở kiếp trước, Dự Niên cũng không biết phải nói gì ngoài xin lỗi và cầu mong hai người sớm vượt qua nỗi mất con. Nếu thực sự còn thêm kiếp sau, Dự Niên vẫn mong được làm con của hai người. Hắn yêu họ lắm. À, nếu có thể, để ông bà kiếp này về chung một nhà cũng không tệ.
Kiếp trước, ông bà hai họ của Dự Niên đều mất sớm. Người qua đời vì bệnh, người hi sinh trong chiến tranh, cũng có người bất hạnh ra đi vì tai nạn. Nói chung, tuổi thơ của Dự Niên chưa bao giờ có được một gia đình đầy đủ nhiều thế hệ, nên nhiều khi hắn rất ghen tị với bạn bè đồng trang lứa, mặc cho bọn họ luôn miệng chê phiền.
Con người mà, mất rồi mới thấy tiếc, chứ lúc còn thì quý trọng gì đâu.
Mặc dù ở kiếp này ông bà Dự Niên… hơi bất thường một chút nhưng hai người thực sự rất yêu thương hắn. Nhất là những lúc căn bệnh thương hàn quái ác tái phát. Hắn còn nhớ rõ cái vẻ lo lắng không dám ngủ của bà nội và sự bồn chồn khiến ông nội phải đi đi lại lại trong phòng.
Dự Niên từng bị huyết áp thấp ở kiếp trước nên từ sớm đã quen một cơ thể tràn đầy bệnh tật. Hắn biết càng lo lắng, càng buồn rầu thì chỉ tổ khiến bệnh tật thêm nặng. Tâm bệnh mà, chuyện hiển nhiên rồi. Vì vậy, Dự Niên học được cách lạc quan với bản thân và dần trở nên yêu đời hơn. Từ đó, bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn.
Tương tự với kiếp này, Dự Niên không định bỏ cuộc, dù thương hàn của hắn nặng hơn rất nhiều so với huyết áp thấp. Nhưng để được nhìn thấy hạnh phúc trên gương mặt ông bà, hắn phải cố gắng mới được. Vì hai người, nhưng cũng vì bản thân hắn.
Nằm trên giường, Dự Niên loay hoay mãi vẫn chưa thể nằm ngủ, dù hắn rất buồn ngủ.
Nghe vô lý phải không?
Đúng vậy đấy, nhưng không hiểu sao hắn lại thức đến giờ. Có lẽ trong lòng đang có chuyện lo âu.
Ngay lúc thử chợp mắt lần nữa, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng xì xầm lén lút của lão nhân.
"Niên Niên ngủ rồi chứ?"
"Giờ này đã ngủ bảy đời rồi, ông cứ hỏi đâu đâu không." Lão thái đáp.
"Đề phòng thôi, thằng nhỏ ranh như quỷ, chỉ khi bà không có mặt thì mới lộ bản chất." Lão nhân lẩm bẩm.
Dự Niên nhăn mặt hẳn. Tuy không biết làm sao hắn có thể nghe rõ từng từ khi lão nói nhỏ như thế nhưng hắn không quan tâm mấy. Thứ hắn quan tâm bây giờ là không ngờ lão lại đi nói xấu cháu trai mình đấy.
Hắn cố tình dỏng tai lên, cố gắng nghe ngóng thêm nội dung.
"Ông cứ nói linh tinh. Trẻ con hiếu động mới là trẻ con, chứ ông đòi nó giống Thái Tử trong cung, ngày ngày bày bộ mặt khó ở ra cho người ta nhìn à." Lão thái càu nhàu.
Lão nhân giật mình, vội nhìn quanh như một phản xạ.
"Bà đấy, không được nghị luận thành viên hoàng tộc. Tuy hai ta ở trên núi nhưng tai vách mạch rừng, không thể tin ai được." Lão nhắc nhở.
"Ngoài ta với ông, còn ai ở đây nữa đâu mà lo."
"…"
Xin lỗi hai người, cháu trai nghe hết rồi.