Đại Thiếu Gia (Vn)

Chương 87:

Quân của thằng Duy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, thằng Duy lúc này mới chịu cúi mặt xuống không dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa. Có lẽ máu ăn thua của nó quá lớn..

_Đm, Anh Duy để nó đấm thế à? Để anh em chém chết cmn đi chứ!! Một thằng đàn em to con lên tiếng.

Nghe thấy câu đó, thằng Duy đứng bật dạy. Nó quay lại tát Bốp phát vào mặt thằng kia.

_Im hết đi..

Tôi cảm giác nó đang cố kiềm chế lại Đống thú tính xưa kia, thay đổi một cái gì đó đã khó. Thay đổi cả tính cách càng khó hơn. Quay lại hướng thằng Khánh, nó vẫn đang khuỵa gối cố thở..

Tôi rút 2 chai bia từ trong cốp ra để lên trên bàn. Tôi chỉ vào hai chai bia.

_Tao tặng mày hai chai này, sau quà tặng này. Nếu mày muốn còn muốn đấu với tao tiếp thì cứ việc. Tao sẽ chờ cả hai mẹ con mày.

Rút hai chai bia trên bàn, tôi lã liên tiếp vào đầu thằng Khánh.

" Choang Choang "

Mảnh vỡ bắn tứ tung, máu từ đầu thằng Khánh chảy xuống dòng dòng. Nó ôm đầu gục xuống sàn, vài thằng bạn nó thì thét lên kinh hãi. Vài đứa bạn " Nó " thì há hốc mồm vì xưa nay thằng Khánh chưa từng bị ai sờ vào cọng lông. Vậy mà hiện giờ lại xuất hiện một thằng nhóc ngoài Bắc dẹp loạn từ thằng Kiên đến thằng Khánh.

_Về thôi Duy. Mai còn đi học.

Tôi quay lưng bước đi ra ngoài. Thằng Duy đi theo sau không nói một tiếng nào. Đi qua sảnh lễ tân thì lão chủ quán bắt gặp chúng tôi đi xuống mới dám chạy lên thu dọn tàn cuộc.

_Mày quá nhẹ tay với nó thì phải? Mà cú đấm vừa nãy đau đấy. Thằng Duy vừa đi vừa xoa xoa miệng.

_Tao có kế hoạch của tao rồi, mày chờ mà xem. Phía trước vẫn còn màn kịch, mà trả mày điện thoại này. Tôi ném trả nó cái điện thoại vừa mượn trước khi vào quán.


Trở về nhà sau một ngày đầy biến động, ngày hôm đó tôi trải qua biết bao cung trầm của cảm xúc. Từ hạnh phúc, ấm áp khi tới gia đình Hạnh. Vui vẻ, thỏai mái khi đi với Hân. Phẫn nộ, mệt mỏi khi đi giải quyết thằng Khánh.

Sáng hôm sau đi học tự tin hẳn, kiểu giống boss của trường không ai dám động vào nữa ý. Mặt tôi cứ nghênh nghênh như bố tướng..

_Hù, làm gì mặt cứ vênh vênh thấy ghét..

Nghe thấy giọng nói của con gái. Tôi quay người nhìn lại là Hạnh, hôm nay con bé xinh đáo để. Tôi ngơ ngơ mặt ra nhìn con bé như thằng đần thối từ trên trời rơi xuống.

_Này? Sao đấy? Hạnh xua tay trước mặt tôi.

_Ờ. Không sao! Tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì.

_Đi mặt cứ vênh vênh lên như bố tướng ý. Chúng nó nhìn ngứa mắt lại tát cho. Hạnh đi sánh vai với tôi rồi nói.

_Người ta mà đánh thì tôi chạy. Lo gì!

_Hứ, đàn ông con trai mà nhát. Hạnh bĩu môi

_Tôi nói tôi là đàn ông con trai à? Tôi nói rồi đi thẳng lên lớp.

_Ơ ơ.. Hạnh không hiểu thái độ của tôi lúc đó.

Đi lên lớp thấy thằng Duy đang tụm lại nói chuyện với tụi thằng Long. Chắc đang kể chiến công hôm qua dập tụi thằng Khánh với thằng Kiên đây mà.

_Minh, có phải mày cả thằng Duy hôm qua dập tụi thằng Khánh rồi không? Hay nó chém gió. Vừa thấy tôi thằng An vẩu lôi lại rồi bô bô cái mồm.

_Hôm qua vừa giải quyết xong hết rồi. Tôi nói

_Chỉ hai đứa mày mà dập tụi thằng Kiên với thằng Khánh á? Thằng Nam đỏ há hốc mồm.

Một phần chúng nó cũng không tin được, vì tụi thằng Kiên với thằng Khánh là ông thần con của đất này. Muốn đánh được chúng nó cũng khó, huống chi thằng Duy chém gió chỉ có hai thằng chúng tôi lại càng không thể nào.

_Thế thằng Khánh hiện giờ sao rồi? Thằng Nam hỏi.

_Chắc giờ này nó vẫn nằm trong viện. Thằng Duy trả lời tỉnh bơ.

_Hảaaaaaaaa. Đánh vào viện luôn. Cả đám há hốc mồm.

_Chắc thế. Tôi đáp

_Thôi xong hai đứa tụi mày rồi. Thằng Nam lo lắng.

Mặc kệ, tôi quay về bàn nằm ngủ. Đằng nào cũng nắm một vũ khí bí mật trong tay. Tôi vẫn sẽ lắm thế thượng phong.

Ngồi học chán chê mấy tiết cả lũ kéo nhau xuống căng tin. Đi qua lớp D thì không thấy thằng Kiên với thằng Khánh đâu, tôi nghĩ với tính cách của hai đứa nó chưa thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Mà dạo này hình như hơi nhiều đứa con gái nhìn tôi thì phải, có cảm giác đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo đến khó chịu. Chẳng phải đẹp trai là sướng đâu, theo tôi thấy thì khổ thêm thôi. Gái cứ bám miết (CDSHT Tí)

Ngồi chém gió từ trên trời đến dưới đất, cảm giác mấy thằng này còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà ngoài chợ nữa.

_Sắp tới 20-10 rồi đấy. Bọn mày có Dự định gì không? An vẩu hỏi cả đám.

_Thì đứa nào có gái tự thân đứa đấy lo. Thằng Tân mồm vừa nhai miếng xoài vừa đáp.

_Có thằng Minh là nhiều gái xung quanh thôi. Nó là lo nhất rồi! Thằng Ninh què cố ám tôi.

Tôi lại đắn đo suy nghĩ, 20-10 này có lên tặng quà hai con bé Hân và Hạnh không? Sợ sẽ lại rắc rối trong chuyện tình cảm một lần nữa, sợ có lỗi với My. Không biết giờ em thế nào rồi? Liệu em còn yêu tôi không

Trống vào lớp cũng là lúc tôi cả tụi bạn trở về lớp. Tiết này của bà dạy Sử, bà này oái oăm nhất trường lên nhiều lúc khốn đốn với bà.

Đang cố ngồi học thật là nghiêm túc trong giờ của bà. Không bà cho lên thớt chém đầu thì bỏ mẹ.

" Mời em Nhật Minh và Thanh Duy của lớp 11D lên phòng Hiệu Trưởng "

Tiếng loa thông báo của trường vang lên, mọi người bắt đầu nhìn vào tôi rồi nhìn vào thằng Duy thắc mắc. Tôi cũng không biết có chuyện gì mà gọi hai đứa tôi lên.

_Hai đứa đứng dạy đi lên đó liền đi.

Bà Sử cũng ngừng giảng bài mà thúc bọn tôi gấp gáp. Tôi cả thằng Duy cũng đứng dạy mà đi ra khỏi lớp. Qua lớp D thì thấy Hân đang nhìn hai đứa chúng tôi cùng cả mấy đứa lớp D nữa. Tự dưng lên loa làm nổi tiếng quá đi.

Dạo bước qua mấy lớp, qua lớp nào cũng có các em nhìn ra ngưỡng mộ. Sau này càng ngày tôi càng nhiều fan là con gái.

_Không biết là chuyện gì nhỉ? Vừa đi thằng Duy vừa quay qua hỏi tôi.

_Thì mày nghĩ còn chuyện gì nữa? Tôi đáp

Mở cửa phòng Hiệu Trưởng bước vào, bên trong đông người hơn quá tưởng tượng của tôi.

_Các em đến rồi hả. Bà Hiệu Trưởng lên tiếng.

Bên cạnh là những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho hai đứa chúng tôi.

Thứ nhất: Thằng Khánh, trên đầu băng bó kín mít chắc tại thương tích hôm qua.

_Thứ 2: Một người đàn bà ăn mặc sang trọng. Vẻ mặt cau có, theo tôi nghĩ là mẹ thằng Khánh.

_Thứ 3: Ông giám thị, lão này từ vụ mất tiền đã rất ghét tôi ra mặt. Có lẽ lần này sẽ khó cho tôi đây.

_Thứ 4: Điều mà tôi không nghĩ đến trường hợp này. Hai anh công an.

Tôi tiến lại gần hơn, thằng Duy vẫn hơi kiểu dè chừng.

Thấy tôi với thằng Duy ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai anh công an bắt đầu lên tiếng.

_Bà đây là phó chủ tịch quận, hôm nay tố giác hai cậu vào hồi tối qua đã có hành vi cố ý gây thương tích cho cậu Khánh. Một tên công an vừa nói vừa chỉ về phía hai mẹ con thằng Khánh.

_Đấy, tôi đã nói với cô rồi. Mà cô cứ bênh vực thằng này, hết trộm tiền của bạn đến đánh con người ta ra nông nỗi này đây. Lão giám thị quay qua bôi bác tôi với bà Hiệu Trưởng.

Nghe đến đây thì cô Hiệu Trưởng chỉ biết lắc đầu bó tay. Tôi nghĩ đến cái ẩn ý trong cái lắc đầu của cô.

_Các cậu theo tôi về đồn để lấy lời khai. Hãy gọi người tới bảo giám hộ hoặc tới bảo lãnh các cậu.

Tôi cả thằng Duy đối với trường hợp này chưa gặp bao giờ lên chỉ biết đứng dạy và đi theo 2 anh công an. Nói thật, việc này tôi chưa nghĩ đến. Không nghĩ thằng Khánh và mẹ nó chơi thủ đoạn chó má như vậy. Người có quyền thích làm gì thì làm sao?