Lại một ngày nữa trôi qua.

Dịch Thiên

Lại một ngày nữa trôi qua.

Anh bắt đàu với công việc của mình là đi giao hoa cho cô. Hôm nay khi tới nhà cô thì không thấy bố cô đâu cả, người mở cửa là một cô gái giúp việc.
Xin lỗi anh tìm ai?
Tôi bên cửa hàng hoa giao hoa, xin hỏi có cô Thùy Dương ở nhà không ạ?
Anh hỏi.
Cô chủ của tôi vừa mới đi ra ngoài, anh có thể đưa cho tôi, lát cô chủ về tôi sẽ giao lại cho cô ấy.
Vậy làm phiền cô vậy. Cô ký dùm tôi ở chỗ này là được rồi.
Anh vừa nói rồi đưa bó hoa cho cô giúp viêc rồi đi.
Sáng sớm ở khu vục biệt thự cô ở thường rất ít người, hơn nữa đây là khu biệt thự trước mặt là biển sau lung là núi, không khí ở đây rất trong lành. Anh vừa đạp xe vùa tận hưởng không khí ở nơi đây.
Một làn hương thoảng nhẹ trong không khí lùa vào mũi, anh nhìn thấy cô. Cô đang chạy bộ ở đây, một mái tóc dài mượt mà ngang lưng, một cái áo thun rất giản dị và trông thấy cô không còn giống như ngày hôm qua, bây giờ nhìn thấy cô rất năng động, không còn là cô gái của nỗi buồn như anh đã thấy. Thế rồi, cô đứng lại khi thấy anh, cô chào anh và cần phải nói lời cảm ơn với anh. Cô là con người của lí trí và công việc, nhìn lại những gì đã xảy ra, cô thấy mình nợ anh lớn hơn một món ân tình, có thể nếu không phải anh thì cô đã mất đi cái quý giá của đời con gái. Có thể sống ở thời buổi bây giờ trinh tiết không còn được coi trọng như trước nhưng đối vơi cô, cô muốn dành sự quý giá của mình cho chồng của mình, một người chồng mà cô sẽ yêu thương hết mình và cùng nhau đi hết cuộc đời này. Qua sự việc vừa rồi cô hiểu rằng, tình yêu thực sự dường như rất hiếm, bởi vì con người gần như đã bị công danh và tiền bạc làm lu mờ đi cái gọi là tình yêu đích thực. Nhưng cô vẫn không có bỏ cuộc, cô vẫn kiên trì với lí tưởng của mình. Cô tin rằng khi còn người kiên trì và không từ bỏ tình yêu rồi sẽ đến với cô.
Chào anh, tôi hình như chưa cảm ơn anh?
Anh dừng lại, nhìn cô và nói.
Không có gì, đó là điều nên làm mà thôi.
Vậy tôi có thể mời anh một ly cà phê để cảm ơn được không?
Dường như sợ anh không đi, cô tiếp lời.
Quán đó cũng ở gần đây, không mất nhiều thời gian của anh lắm đâu.
Tôi không phải ý đó. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc không cần thiết để cô cảm ơn mà thôi.
Anh trả lời cô.
Đối với anh đó là việc nhỏ nhưng đối với tôi là việc lớn, nó làm sao gọi là việc nhỏ được, may có anh, không thì tôi không biết tối hôm đó sẽ xảy ra những gì.
Cô là ra vẻ bộ dạng tức giận, cặm môi hồng bặm lại, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh như chực trào những giọt nước mắt.
Bất giác thấy điệu bộ của cô anh cũng không biết làm thế nào cho phải nữa, bảo anh đi giết người còn dễ hơn là dỗ dành con gái khóc, mà anh cũng không hiểu nổi, cô lớn rồi sao mà như con nít vậy chứ.
Tôi có làm gì cô mà cô khóc.
Anh nói với sự bực bội của mình, đúng là hết cách với cô.
Câu nói của anh như thêm dầu vào lửa, bây giờ cô òa lên khóc, khóc thút thít như con nít.Anh nhì bộ dạng của cô thì bật cười, kể cả khi khóc mà cô cũng dễ thương như vậy.
Thôi là tôi sai, có gì cho tôi cho tôi xin lỗi, không phải khi nãy cô bảo muốn cảm ơn tôi hay sao,sao bây giờ cô khóc thế này, người ta nhìn vào còn tưởng là tôi bất nạt cô nữa thì khổ.
Thế rồi cô đang khóc thì bõng nhiên bật cười, nhìn dáng vẻ lung túng của anh thì cô không thể nào mà khóc được nữa, điệu bộ của anh như là sợ cô vậy, thật đúng là, đàn ông con trai gì mà thấy cô mới chảy tí nước mắt là bối rối không biết phải làm như thế nào.
Thật là, đùa anh chút thôi sao mà anh nghiêm trọng quá vậy.
Cô vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười rạng rõ tỏa nắng làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, một nụ cười làm mê đắm long người, thật không thể tin là cô vừa mói khóc. Điều đó làm cho anh nghi ngờ liệu vừa rồi có phải mình gặp ảo giác không nữa.
Cô mà đùa thế một lần nũa có khi là cô nên đưa tôi vào bệnh viên đó/.
Sao vậy anh bị bệnh tim ak?
Cô hỏi với bộ dạng hoảng hốt.
Đùa cô thôi, thế cô nói cảm ơn tôi như thế nào đây?
Khi nãy tôi nói rồi đấy thôi, tôi và anh đi uống một chút gì đi, vừa để làm quen luôn