Chương 61: Ngày Sinh Nhật (II)

Mưu Ngay Kế Thẳng

Chương 61: Ngày Sinh Nhật (II)

Chương 61: Ngày Sinh Nhật (II)


***
Sau giấc ngủ chập chờn, tôi tỉnh giấc, đi ra đi vào và cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm. Tôi nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài thềm nhà vọng vào, dỏng tai nghe ngóng nhưng lại không nghe thấy gì. Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa nhà khiến tôi mở mắt chồm dậy.

- Đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức rồi mà không ngờ bạn vẫn phát hiện ra, công nhận tai thính ghê.

Hà An đã bước vào nhà, trên tay là một cái hộp hình vuông mà chỉ cần nhìn qua thì tôi lập tức đoán ra bên trong hẳn là một cái bánh sinh nhật. Tôi ngạc nhiên:

- Sao bạn lại đến giờ này? Tưởng là mai cơ mà?

Hà An cười tít mắt, bước lại gần tấm phản gỗ lim, đặt hộp bánh xuống rồi phủi nhẹ tay, điệu bộ thản nhiên:

- Muốn bạn bất ngờ ấy mà. Sao hả? Bất ngờ không?

Tôi gật đầu:

- Quả thật là có bất ngờ.

- Ngày sinh nhật mà chỉ nằm thẳng cẳng trên giường nhìn mái ngói ư? Cách thưởng thức của bạn cũng thật là kỳ khôi.

- Thật ra tớ mới ngủ dậy. Hôm nay là thứ Bảy, kiểu gì tối thằng R9 cũng mò lên xem bóng đá nên tớ tranh thủ ngủ lấy sức đêm thức.

Hà An ngạc nhiên:

- Chẳng phải bạn không thích bóng đá hả?

Tôi tặc lưỡi:

- Ừ thì cũng chẳng thích lắm nhưng trong khi R9 ngồi xem bóng đá thì tớ có thể ngồi viết lách hoặc đọc truyện.

Hà An nhìn tôi trân trân, tôi cười ngượng nghịu giải thích:

- Tớ cũng không biết nói thế nào nhưng ồn ào một chút lại khiến tớ tập trung hơn khi viết.

- Bạn viết cái gì? Theo tớ biết thì bạn cũng không phải là người chăm học lắm đâu.

- Thì đấy, còn hơn hai tháng nữa là đến hạn nộp bản thảo cho trường đại học Nguyễn Du, một câu chuyện dài tối thiểu ba mươi trang giấy A4. – Tôi ngập ngừng. – Nói thật thì đối với tớ đó thực sự là một thử thách cần phải vượt qua.

- Chẳng nhẽ bạn quyết tâm trở thành nhà văn thật à?

- Nói quyết tâm thì chẳng phải, chỉ là tớ muốn thử sức thôi. Trường ấy lấy có chín mươi người trong khi hàng nghìn hồ sơ, tỉ lệ chọi năm trước nghe đâu là ba mươi lấy một, năm nay có thể tầm đó hoăc hơn nên tớ cũng chẳng hy vọng mấy.

Tôi thật thà thừa nhận với Hà An.

- Bạn uống nước đi.

Tôi đưa cốc nước vối cho Hà An rồi lại gãi đầu:

- Tớ cũng đang nghĩ xem nên mua gì đãi bạn vào ngày mai mà bây giờ bạn đến bất ngờ thế này thì… bạn uống Coca không? Coca, kẹo lạc và ngô rang thì tớ có sẵn.

Hà An phì cười:

- Bạn nghĩ tớ đến đây chỉ để ăn với uống mấy thứ đó ư? Rượu đâu?

- Vậy… vậy để tớ đi mua thêm vài thứ!

Tôi xoay người định bước đi thì Hà An níu áo tôi lại:

- Tớ đùa ấy mà, tớ đã hứa là không uống rượu rồi. Để xem nào… ờ… đúng rồi… ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai, đúng không nhỉ?

- Hả?

- Thấy tớ học nhanh không? Chả phải bạn hay nói kiểu như thế sao?

- Ờ, ờ!

Tôi đứng ngây ngốc, thú thật là tôi cũng chưa hiểu câu nói vừa rồi của Hà An cho lắm nhưng vẫn gật đầu theo thói quen.

Hà An ngồi xếp bằng tròn trên phản, cẩn thận gỡ sợi dây nilon màu đỏ buộc bên ngoài cái hộp bánh ra, vừa gỡ cô nàng vừa bảo tôi:

- Tớ không có nhiều tiền nên phải mượn thêm cả cái Anh mới đủ mua một cái bánh mà tớ nghĩ là bạn sẽ thích. Xưa nay tớ chưa mua bánh cho ai đâu đấy, thế nên bạn phải biết trân trọng món quà này.

- Tớ… tớ đã bảo rồi, cần gì phải bày vẽ như thế chứ.

- Bày vẽ cái gì, một năm chỉ có một ngày. Thời gian vừa qua bạn giúp tớ rất nhiều, tớ nghĩ là tớ cần phải làm gì đó cho bạn vui.

Tôi ngồi xuống đối diện Hà An, chăm chút theo dõi từng sợi dây nilon lần lượt được gỡ ra:

- An đến bất ngờ nên tớ chẳng chuẩn bị cái gì, thật là ngại quá.

- Ngày mai mà tớ đến thì sẽ có anh R9 nên tớ muốn đến hôm nay, dù gì hôm nay cũng đúng ngày mà, phải không nào?

- Ờ… ở phải!

Tôi định nói gì đó nhưng tôi chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Hà An, như vậy là Hà An chỉ muốn tiệc mừng sinh nhật chỉ có hai đứa. Tôi lại khờ khạo quá rồi, chẳng biết đến bao giờ tôi mới lớn được.

- Tèn ten! Xem đây!

Trước mắt tôi là một cái bánh kem sinh nhật hình tròn, có hai tầng. Màu chủ đạo của bánh là màu trắng của em còn những hoa văn trang trí chỉ toàn một màu đỏ nên nhìn rất nổi bật. Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Ngố!" cũng được vẽ bằng màu đỏ lồng trong một hình trái tim. Tôi tròn mắt nhìn một hồi rồi mới ngước mắt nhìn Hà An:

- Sao… sao lại Ngố? Tên tớ đâu?

- Hơ hơ hơ… tên của bạn thì ai mà chẳng biết, tớ muốn đặt cho bạn một cái tên mà chỉ mình tớ hiểu, như vậy mới đặc biệt chứ.

- Thiếu… thiếu gì biệt danh đâu. – Tôi nhăn nhó. – Bọn bạn tớ hay gọi tớ là còi, là cáo chứ ngố thì chưa bao giờ, bọn nó bảo tớ khôn vặt với láu cá thì có.

- Thì tớ có như "bọn bạn" của bạn đâu mà gọi thế. Tớ bảo rồi, tớ thích gọi sao thì tớ gọi vì tớ đâu có giống ai, phải không nào?

- Nhưng sao lại là Ngố chứ?

- Trần đời này chẳng có ai thông minh tuyệt đỉnh hết, chỉ thông minh một mặt nào đó thôi. Cho dù bạn không ngố nhưng tớ cứ thích gọi như thế thì bạn tính sao?

Vừa hỏi Hà An vừa mở to đôi mắt, hất hàm nhìn tôi với vẻ thách thức nên tôi đành nín lặng, mà nín lặng nghĩa là thừa nhận mất rồi.

- "Gọi mình là Nhát thì mình chịu chứ mình đâu có ngu đâu nhỉ?"

Hà An cắm một ngọn nến nhỏ màu xanh lên trên bánh sinh nhật rồi nhìn tôi:

- Ngẫm nghĩ thật kỹ rồi hãy ước, chỉ được ước một điều thôi nghe chưa?

Tôi cười gượng gạo và nghĩ bụng:

- "Xời, cứ làm như mình mới bảy tuổi không bằng".

Hà An sốt sắng:

- Bạn đã nghĩ ra sẽ ước cái gì chưa?

Tôi gật đầu lấy lệ, đáp:

- Chắc là ước đỗ tốt nghiệp với đỗ đại học, à, ước đỗ đại học đi.