Chương 30: Quyết định.

Vợ Ơi !Anh Về Rồi.

Chương 30: Quyết định.

Hôm sau,Đức xin ông Huy cho nghỉ một hôm để đi bệnh viện.

Ông Huy cũng rất thoải mái đồng ý, đặng sau còn dúi vào tay Đức tầm 2 củ, bảo là nếu thấy thiếu thì ổng đưa thêm, Đức nghe vậy thì vội từ chối,bảo với ổng rằng nhiêu đây là thừa lắm rồi.

Kiểu này thì Đức chắc mẩm là thằng Quang đã nói chuyện lúc hôm qua cho ông Huy nghe rồi, thành thử bây giờ trông ổng mới nhiệt tình vậy.

Ông Huy thấy Đức từ chối như vậy thì cũng không cố nữa, ổng vỗ vỗ vài Đức rồi bảo,sau này có chuyện gì thì cứ nói với ổng,nếu giúp được thì ổng sẽ giúp.

Đức tuy rằng lên thành phố cũng ngót 5 năm rồi, nhưng vẫn lạ nước lạ cái nên còn lóng ngóng lắm, chắc chắn sẽ phải có lúc gặp khó,nên nghe ông Huy nói vậy thì cũng vui mà nhận.

Mà thực ra ông Huy cũng vui không kém,hai vợ chồng ông lấy nhau từ lúc ông Huy vẫn còn tay trắng, luận đận mãi mới có được cơ ngơi nghư ngày nay,xong rồi mới có thằng Quang.

Thằng này nói chung là cũng được,không đua đòi hút hít,cũng không láo lếu với cha mẹ,nên cũng tạm được.

Ngặt một nỗi là nó nghiện điện tử quá,ông Huy mua cái máy tính để bàn cho nó từ lúc nó mới còn hoặc lớp ba, ổng định bụng rằng múa là để cho con nó học hành tốt hơn, ai mà ngờ được từ lúc đó chở đi thằng Quang nó nghiện máy tính luôn, nói theo kiểu bên Tàu thì là "trạch nam", còn bên Nhật là "otaku", còn ai mà thích nói theo kiểu Việt thì là "nghiện NEET".

Nhiều đêm, ông Huy thằng Quang nó còn thức đến 1-2 giờ đêm để lạch cạch bên cái máy tính, rồi sáng thì lên lớp ngủ gà ngủ giật, học hành thì thụt dốc không phanh.

Cất máy tính đi thì nó lại chạy ra mấy tiệm neet, ngồi thâu đêm suốt sáng đến nỗi bỏ cả học.

Đánh con đau thì cha mẹ xót, còn phạt nhẹ thì nó không sợ. Thành ra hai vợ chồng ông Huy cũng bó tay mà bỏ mặc.

Sau đấy, mãi đến khi gặp Đức thì tình hình của thằng Quang mới khá khẩm lên được tí, chí ít thì hai vợ chồng ông cũng không còn nhìn thấy nó suốt ngày du dú cạnh cái máy tính nữa.
.....................................

Sau khi tạm chào ông Huy,Đức ra đường vẫy lấy một chiếc xe ôm rồi ngồi lên.

Địa điểm đầu tiền mà Đức muốn đến không phải là bệnh viện, mà là một tiệm cầm đồ.

Nói là tiệm cầm đồ vậy thôi,chứ thật ra là chỗ để ghi lô đề, cả cái khu này thì ai cũng biết cả,nên Đức cũng chả lạ gì, đến thằng Tân cùng mấy anh em trong đội xây dựng cũng thỉnh thoảng ra đây ghi vài còn lô.

Cái tiệm cầm đồ nhìn cũng khá to,có ba tầng, trước cửa còn đậu vài cái ô tô, bên trong có một em gái đứng ở quầy tiếp tân,bên đối diện thì có hai thằng thanh niên, một thằng cắt tóc húi cua, một thằng để tóc dài nhuộm vàng.

Cả hai đều ngồi ở cái bàn đối diện,vừa uống nước chè vừa nghịch điện thoại,bên cạnh còn để một cái điếu cày, trồng khá lá thảnh thơi.

Đức nhìn vậy rồi đẩy cửa đi vào.

Nhỏ tiếp tân cũng đang đứng nghịch máy tính thì thấy có khách vào, nên vội chào.

"Dạ, chào anh, em giúp gì được cho a..anh...ạ..!"

Vừa nói được một nửa thì nhỏ ngừng lại, hai mắt tròn vo ra mà nhìn Đức.

Vờ lờ! Đ...Đẹp trai vãi!!!!Mới sáng sớm mở hàng mà được thế này thì còn gì bằng!?

Đây chính là ý nghĩ trong đầu nhỏ tiếp tân lúc này.

Thực ra thì tụi còn gái nó cũng giống như còn trái tụi mình mình thôi,thấy trai đẹp thì mắt tụi nó cũng có khác gì cái đèn pha đâu. Chỉ được cái tụi nó giỏi giả nai thôi.

Đức quay sang mỉm cười chào lại nhỏ,rồi đi sang chỗ bàn đối diện,chỗ có hai thằng thanh niên đang ngồi.

Đức đến trước mặt họ rồi bảo.

"Cho ghi còn đề"

Một trong số hai thanh niên nghe vậy thì đứng dây,cất điện thoại rồi bảo với Đức.

"Vâng,anh đi theo em!?"

Sau đó thằng tóc vàng ra hiệu cho cho Đức đi theo mình lên lầu hai.

Như đã nói, cái vụ lô đề này hiện giờ cũng bị coi là phạm pháp,mà đã đội cái lốt hiệu cầm đồ rồi thì không thể làm tuênh huênh ra được, ít nhất cũng phải dấu dấu đi tí.

Thế nên cũng có quy định cả, ai muốn cầm đồ thật thì ra chỗ em tiếp tân,còn ai mà muốn ghi lô đề ghì thì sáng chỗ đối diện.

Sau khi lên lầu hai thì thằng tóc vàng chỉ hỏi Đức đúng hai câu.

"Anh ghi lô hay đề?"

"Đề!"

"Anh ghi báo nhiều?"

"7 củ"
Khi Đức trả lời xong thì thằng tóc vàng lấy một thờ phiếu in sẵn rồi biết vài dòng lên đó, xong rồi giáo cho Đức, rồi bảo Đức giữ thờ giấy cho chẩn thận, vì mất giấy là không thể lấy được tiền.

Đức cầm tờ giấy rồi cất kĩ vào ví.

Cả quá trình thì thằng tóc vàng cũng chả buồn hỏi tên khách,cũng chả bất ngờ vì số tiền mà Đức đặt cược.

Phải nói là làm việc kiểu này thì khá nhiều người...thích.

Một trong những lí do Đức trọn tiệm cầm đồ này bởi vì uy tín của họ rất cao, ngoài lô đề thì cá độ đá banh, trọi gà.... cái gì cũng có, nhận cả xe máy, ô tô, sổ đỏ.....

Tất nghiên là sẽ có người thắng thằng thua, những theo như Đức biết thì chưa từng có ai nói họ bùng khách bao giờ cả, to mấy họ cũng đền.

Có lần có ông khách đến cắm cái sổ đỏ rồi đánh trúng cả triệu điểm lô,thì cũng được trả bằng sạch, nên Đức rất yên tâm, bởi vì so với cả triệu điểm lô thì hơn nửa tỉ của Đức chả là cái cóc khô gì sất.

Sau khi xong suôi, Đức lại gọi một chiếc xe ôm rồi đi đến bệnh viện.

....