Chương 25: Anh em.

Vợ Ơi !Anh Về Rồi.

Chương 25: Anh em.

Trước cổng trường.

Tiến gù khinh khỉnh liếc mắt nhìn Quang, quay sang nói với Hùng cá rô:"Hừ, biết tí võ thì thế nào, ba chúng mày cứ nhảy vào mà đánh, để tao xem nó giám làm gì!? "

Hùng cá rô như tỉnh ra, đúng vậy, hôm nay mình gọi nhiều người thế này, việc gì phải sợ nó.

Thế là nó cùng hai thằng đàn em không chần chừ thêm nữa,cả ba đều lao về phía Quang.

Nghe tên Tiến gù nói như vậy Quang biết chắc rằng nếu mình giám đánh trả thì bọn kia kiểu gì cũng nhẩy vào hội đồng cậu.

Mới đầu Quang chỉ lùi lại rồi giơ tay đỡ đòn, song sau khi ăn vài đấm của bọn Hùng cá rô thì Quang bắt đầu thấy tức.

Thầm nghĩ, moẹ! Đằng đéo nào cũng bị đánh, không thể chịu nhục thế này được.

Nghĩ thế, Quang cũng chả ngần ngại gì nữa mà bật lại, nhưng lần này không giống lúc đánh nhau ở căng tin, Quang tung toàn đòn hiểm vào bọn Hùng cá rô.

Mấy thằng này bị Quang dần cho luống cuống tay chân, không biết trời đất gì.

Thậm chí có một thằng đệ còn ăn một chiêu bạt chỉ* gục luôn xuống đường.

Tiến gù thấy Quang như vậy thì hơi bất ngờ, gã quay sang bảo với hai đứa bên cạnh.

"Hai đứa chúng mày lên đi, làm nhanh nhanh vào, trưa rồi.! "

Hai người "Vâng" một tiếng, cầm ống tuýp bước về phía Quang.

Quang nhìn thấy có người bước về phía mình thì biết không ổn.

Lúc này thằng Hùng cũng nhìn thấy người của Tiến gù bước về phía này, nó hiểu ý gã, thế là nó cùng thằng đệ ôm chặt lấy Quang, sống chết không chịu buông, mặc dù Quang lấy cùi trỏ dã thùm thụp vào người nó.

Nhưng thằng này cố chịu đựng, thầm nghĩ,chỉ cần đợi một lúc nữa thôi Quang sẽ phải quỳ xuống trước mặt nó mà cầu xin tha thứ.Lúc đấy nó sẽ dùng cây gậy sắt kia để trả mối thù này, lúc đấy thù cũ hận mới tính luôn một thể.

Hiện tại tình hình của Quang rất nguy ngập, cả người bị ôm cứng, trong nhất thời không thể thoát ra, chỉ cần bị hai thằng kia, mỗi thằng cho ăn một, hai ống tuýp vào đầu là sấp mặt.

Trong quán nước.

Thảo My và Mai Anh đều nhíu mày lại, chỉ có Hương Ly là tỉnh bơ như không.

Thảo My lo lắng nói:"Nè, Hương Ly, bà mà không ra tay nữa là không kịp rồi đấy! "

Mai Anh ngồi đối diện phụ hoạ, nói:"Đúng đấy, thằng bé cũng đã vượt qua kiểm tra của bà rồi, bà mà ngồi yên nữa thì nó nhập viện mất thế chả phải là phí hết công sức từ nãy giờ sao? "

Hương Ly nghe cũng thấy được rồi, đang định lấy điện thoại gọi người thì bất thình lình có biến.

Hai thằng đàn em của Tiến đang định giơ gậy lên vạng Quang thì không biết từ đâu bay ra hai hòn gạch lục giáng thẳng vài đầu chúng nó.

Hai tên này lập tức ôm đầu chảy máu lăn kềnh xuống đất.

Bọn Tiến gù ngạc nhiên!

Quang bất ngờ!

Quần chúng vây xem hãi hồn!

Nhóm của Hương Ly, Thảo My, Mai Anh sững sờ!

Đến cả thằng Hùng cũng thấy nao nao!

Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai nghĩ lại có người giám giúp Quang vào lúc này.

Thảo My ngạc nhiên hỏi Hương Ly:"Là người của bà hả? "

Hương Ly cũng ngạc nhiên lắc đầu, nói:"Không phải, bà có bao giờ thấy người của tui phải dùng gạch đánh nhau chưa!?"

Tất nhiên là chưa rồi, người của bà thì toàn sài phớ với mã tấu, làm sao sao biết sài cục gạch. Thảo My bĩu môi thầm nghĩ.

Mai Anh ngạc nhiên nói:"Không phải người của bà thì là ai? "

Hương Ly cũng mờ mịt lắc đầu, nói:"Không biết, xem rồi khác biết! "


Lúc này trong đám đông có một người chen vào.

Người này cao khoảng mét tám,mặc bộ quần ao lao động màu xanh nước biển, khuôn mặt đầy bụi bẩn nhìn không rõ lắm trông không khác gì một công nhân bình thường cả, nhưng đôi mắt lại sáng như sao mùa hạ, lấp lánh mà đầy thần thái.

Người đó không phải Đức thì còn ai?!

Tiến gù là người tỉnh lại đầu tiên,dù sao cũng là đại ca, gã tức giận quát:"Mày là thằng nào, định đớp vào chuyện này hử? "

Đức làm lơ như không nghe thấy lời gã, ngượng ngùng gãi đầu nói với Quang:"Vì tự nhiên bị két xe nên anh tới hơi muộn, xin lỗi chú! "

Thực ra Đức đã đến được một lúc rồi nhưng lại chốn tring đám người không chịu ra.

Không phải do Đức sợ bọn mà Tiến gù không giám đi ra mà là do có chung mục đích với nhóm của Hương Ly, đều muốn kiểm tra Quang.

Nhưng Hương Ly là tuyển người còn Đức kiểm tra độ gan dạ.

Người học võ phải biết chịu khổ, có lòng kiên trì, ngộ tính phải cao nhưng trên hết là phải có sự gan dạ, nếu người học võ chỉ vì thấy đối phương đông hơn mình mà không giám đánh lại thì học võ làm gì, không bằng học điền kinh, lần sau gặp trường hợp như vậy thì chạy trước cho an toàn. (Tác: 80%Anh em nên chọn cách sau.)

Quang nghe Đức nói vậy,vô thức gật đầu:"Dạ?! "

Sau đấy như người mới tỉnh ngủ,ngạc nhiên nói:"Anh tới từ bao giờ? "

Ô hay! Cái thằng này, vừa mới bảo là mới tới xong mà,chẳng nhẽ bị đánh cho mất trí nhớ luôn rồi?

Đức nhìn hai thằng bị đóng gạch ngã lăn xuống đất, hai thằng còn lại thì kéo một đứa bị Quang đánh bất tỉnh về phía đối diện.

Thầm nghĩ, đâu có giống đâu!

Quang đi tới chỗ Đức, nhìn xung quanh một vòng, hỏi:"Ủa, những người còn lại đâu? "

Đức thắc mắc:"Người nào? "

Quang bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
"Đừng bảo với em là anh tới một mình đấy! "

Đức gật đầu:"Ừ, thì sao? "

Cái thằng này hôm nay hỏi lạ, không đến một mình thì đến mấy mình?.

Quả tim của Quang vừa thả lỏng được bao lâu thì lại thắt lên:"Đùa à,? "

Đức đáp tỉnh bơ:"Ai đùa với chú? "

Nghe Đức nói thế, trong lòng quang như tụt xuống cống.

Có mỗi hai người thế này thì đánh đấm thế nào được chục thằng cầm tuýp trước mặt.

Xong, thế này là tèo thật rồi.

Quang suýt khóc, tội nghiệp nhìn Đức:"Sao anh không chịu gọi thêm người đến? "

"Gọi ai, chú quên là anh cũng mới từ dưới quê lên à,biết ai mà gọi? "

Đúng thật sao mình lại quên mất nhỉ?

Quang bực mình hỏi:"Biết thế anh còn đến làm gì, muốn bị đánh chung với em à? "

Đức cũng không giận, cậu cười cười, rồi nghiêm mặt, nói:"Là anh em, chú đừng bao giờ hỏi như vậy? "

Là anh em?!

Quang ngẩn ngơ nghĩ, đúng vậy, mình đúng là không nên hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy.

-----
(*)Bạt chỉ là một thế tay hiểm trong võ cổ truyền, là chiêu thức nắm đấm lại rồi chìa ngón cái ra, áp vào cạnh nắm đấm, mục đích dùng vào những đòn tạt ngang, đa số là dùng để đâm vào huyệt thái dương.