Chương 5: Ký Ức

Hệ Thống Đa Zi Năng

Chương 5: Ký Ức

Chương 5: Ký Ức

"Oaaaaa, một ngày mới đã tới, thức dậy chứ lo chi.." hắn bật dậy từ giường ngủ uể oải nói.

"Ái cha...này con đang nằm trên người cha đó, ý tứ chút đi" Yui phồng má nói khi bị hắn bật dậy và hất ra.

Hiện tại thì Yui đang mang hình dạng của một bé gái mười tuổi thân hình chuẩn loli ngọt nước mười tỷ phần trăm, còn khi chiến đấu hóa tinh linh là để tiết kiệm mana còn buff liên tục cho thằng máu chiến như hắn còn khi cần những đòn mạnh mới hóa lớn để chịu trọng tải của ma pháp đó, thường là các ma pháp cấp độ huyền thoại trở lên, còn phân chia kiểu gì thì hắn đếch biết.

"Phải đó ý tứ chút đi" tiếp đến là lời than phiền của hai con rồng lộn.

"Rồi rồi mọi người chuẩn bị thôi nào, uống miếng bánh ăn miếng nước vệ sinh sạch sẽ rồi vào tầng cuối thôi" hắn cười trừ bỏ qua tiến thẳng vào phòng tắm.

"Hmmm, được rồi, đi thôi" Yui nói với hai con rồng lộn, chúng gật đầu rồi đi theo hố đen mà Tui mở biến mất khỏi chỗ giường.

"Thoải mái quá" hắn sau khi từ phòng tắm ra thì liền cảm thấy kì lạ.

"Hể Yui, xích long, bạch long, các ngươi nơi mô rồi" hắn không thấy ai trong phòng liền hỏi lớn.

Keng, tầng cuối cùng không cho phép họ tới, họ đang ở đích chờ ngài.

Nghe hệ thống nói vật hắn cũng nghiêm túc lại, uống miếng bánh ăn miếng nước rồi mặc phục trang chiến.

"Được rồi, sau năm năm bị kẹt ở đây thì cũng đến lúc thoát khỏi cái mê cung quái quỷ này rồi" hắn cười lớn đá bay cánh cửa rồi lắc mình nhẹ bộ quần áo chiến đấu dần bao phủ lấy hắn, không thể thiếu là cái mặt là của Ichigo trong Bleach được vì nó ngầu lòi.

Hắn đi đến cánh cửa khổng lồ của căn phòng boss, hít thở sâu một lượt rồi hai tay đẩy mạnh mở cửa.

"Đây.......là......" mở cửa ra hắn liền trực tiếp đơ người.

Đây....là sân vườn sau nhà của hắn hồi cấp một khi ông bà hắn vừa nhận nuôi hắn từ Việt Nam. Ngôi nhà này ở Nhật và sau một thời gian học hết cấp một hắn mới được chuyển về sinh sống tại Việt Nam.

Hắn lặng lẹ bước vào trong, cánh cửa phía sau đóng lại rồi biến mất, hắn không quan tâm, theo trí nhớ của hắn nơi này...

Sân sau không khác gì một chỗ tập luyện cả, người rơm để bắn tên, mộc nhân cây anh đào và một số loại khác cũng ở đây. Cảnh vật thật sự rất yên bình.

Keng, không gian dị biệt, neff toàn bộ sức mạnh siêu nhiên của ký chủ, tạm tịch thu thanh Kintessu, Tầng 100: Ký ức.

Nghe tới đây hắn cung biết đối thủ của mình là ai rồi. Kéo mũ trùm đầu ra bỏ mặt nạ đi, tháo hai thanh Hidden Blade ở cổ tay vứt vào hành trang, lấy bó cung đeo lên lưng, rút cây cung ra, ẩn toàn bộ thuốc nổ và ám khí đi.

Đôi mắt hắn nhắm lại, cảm nhận gió, cảm nhận bằng xúc giác, nghe bằng tính giác. Kéo cung lên.

"Trên mái nhà sao" hắn lập tức nhảy qua một bên né mũi tên, không dừng lại hắn tiếp tục lộn vài vòng nữa đến bức tường nhờ nó bật lên.

Siu, siu, siu liên tục ba mũi tên găm xuống những nơi hắn lăn qua. Kỹ thuật mang tên Điểm Tên giúp người bắn liên tục ba mũi là nhiều nhất, khá giống Điểm Xạ hai viên làm nên thương hiệu của quân đội Việt Nam, kỹ thuật Điểm Tên này, là của bà hắn bà Wakeda.

Trên không hắn cũng đáp trả lại bằng ba mũi tên, bà hắn trượt xuống từ mái nhà rồi lại quăng dây lên một thanh gỗ được dùng để luyện thăng bằng, rồi đứng ở trên đó.

"Chậc, bà à, thà trở về thời còn trẻ được chứ, còn nguyên bộ xương như Skeleton thế kia sao oánh" hắn đứng xa nhăn mặt than phiền.

Bộ xương im lặng nhìn hắn, chỉ tay vào người hắn, dơ ra năm ngón, rồi dương cung về phía hắn, trên tay đã chuẩn bị sẵn hai mũi tên để thực hiện kỹ thuật Điểm Tên.

"Solo Điểm Xạ, cách năm trăm mét, một lần" hắn sau khi dịch xong thì cũng lui ra khỏi một khoảng cách đúng năm trăm mét như lời ám chỉ.

Hắn lấy một mũi tên bắn lên trời, một cái ngậm ở miệng, còn lại thì thủ thế giống y như bà mình.

Vài giây sau mũi tên hắn bắn lên trời rơi chạm đất, hai bên cùng lúc dùng Điểm Tên, ba mũi tên liên tục được bắn ra rồi va vào nhau tự hủy, nhưng bên hắn lại bắn ra ngay lập tức mũi tên thứ tư là mũi tên hắn ngậm ở miệng.

Mũi tên lao thẳng về phia bà hắn nhưng chợt đổi hướng lệch sang bên khác, kỹ thuật bắn như này hắn đã làm nhiều lần rồi, đi thi cả cấp quốc gia chứ đâu ăn chay.

"Con thắng rồi nhá, giờ thì....." hắn quay lại đi về cuối vườn sau nhà.

Trước mặt hắn là một căn võ quán nhỏ theo đúng nghĩa đen, ông hắn và hắn đã xây dựng chỗ này để luyện kiếm. Đương nhiên sức của một thằng trẻ nghé và một ông lão là không đủ nên bà hắn đã phải nhờ cả một số cô chú họ hàng sang giúp đỡ.

Ở trước cửa nhà một bộ xương đang diện lên mình một bộ giáp samurai màu đỏ trước mặt để hai thanh katana một đỏ một đen hắn cũng cất cung và bó tên vào hành trang và lôi ra hai thanh wakizashi cũng một đen một đỏ đặt ở cạnh hai thanh katana cùng màu.

Hai người ngồi xuống kiểu seiza mặt đối mặt nhau, dù chỉ còn là bộ xương nhưng khí tức của ông hắn lại cực kỳ mạnh mẽ và cũng là lần đầu hắn cảm nhận được luồng khí này.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, hắn chọn bộ kiếm KuroSakai là thanh katana đen và wakizashi đen còn ông hắn lấy bộ AkaSakai màu đỏ.

Hắn đeo ở bên hông rồi lùi ra xa, ông hắn cũng làm tương tự, hai bên lại tĩnh lặng nhìn nhau, việc này trong quá khứ cũng đã xảy ra chỉ có điều lần này dùng kiếm thật.

Xoẹttt, seng, âm thanh rút kiếm vang vọng khắp chốn sân, hắn cũng rút ra kiếm của mình, hai bên nhìn nhau.

Hắn lấy thế chủ động trước lao lên tấn công vào ông hắn nhưng kiếm pháp của hắn là do ông ấy dạy lẽ nào lại kém hơn.

Kenggg, âm thanh chói tai vang lên, ông của hắn đã lôi thanh wakizashi ra đỡ lấy.

"Bỏ qua cả bước nhảy đầu sao" hắn thì thầm rồi lùi về.

"Kiếm Pháp Anh Đào: Điệu múa hai: Hoa Nở" giọng nói khàn trầm đục của ông hắn vang lên rồi thân hình uyển chuyển tấn công hắn.

"Kiếm Pháp Anh Đào: Điệu múa thứ nhất: Nụ Hoa" hắn cũng đáp trả lại.

Hai người liên tục chém rồi đáp, giữa một rừng anh đào nở, cả hai đều hiểu ra cách sử dụng kiếm pháp này nên gần như hắn chả gây được sát thương nào với ông hắn.

"Điệu múa thứ hai: Hoa Nở" hắn đang bị ông đè hai thanh kiếm xuống liền mở muộn điệu hai, rút thanh wakizashi ra phản kháng lại.

Keng...keng.

"Điệu múa thứ ba: Hoa Rơi" cả hai người cùng nói.

Nếu điệu múa thứ nhất thiên về đơn kiếm katana, điệu múa thứ hai là song kiếm thì điệu múa thứ ba không phải tam kiếm, không có zổ lạc đâu, điệu múa thứ ba cả hai chỉ dùng thanh wakizashi và võ thuật để đối kháng còn katana sẽ cất đi dành cho điệu múa cuối cùng.

Với lợi thế thực chiến sống còn và chiến đấu ở ranh giới sống chết nhiều hơn ông hắn thì hắn đã sút trúng được ông một cái để đẩy ông ra ra, ông hắn cũng không kém bắt được chân hắn, thanh wakizashi không hề niệm tình định chặt bay chân hắn.

Hắn liền tức tốc nhảy lên co chân đạp phan xi phẳng ông hắn bằng cả hai chân khiến ông hắn bay lùi về sau.

"Điệu múa thứ tư: Hoa Tàn" hắn nói rồi ném thanh wakizashi về phía tay định rút katana của ông hắn.

Tiếp đến hắn tăng tốc rút thanh katana chém bay mũ của ông ấy, thắng bại đã rõ.

Về trận chiến này hắn thắng là điều rõ ràng, bắn cung, hắn hack với việc phải ám sát nhiều toán lính trong mê cung thì việc hắn bắn liên tục chục mũi cũng không thành vấn đề, còn Kiếm Pháp Anh Đào thực chất cũng chỉ là một bài múa kiếm mà thôi, về chiến đấu gần như chả thực dụng tí nào cả.

Hắn liền cúi xuống nhặt lấy thanh wakizashi kèm tịch thu cả katana và thanh wakizashi của ông hắn, vì hắn biết bọn họ ở đây chỉ để thử nghiệm lại ký ức của hắn thôi.

Hắn vũ trang lại cho mình 100% lại từ đầu hai thanh wakizashi thì để ở hai bên phía chân dưới, hai thanh katana đeo ở hông trái, quỷ kiếm Kintessu cũng hiện hữu sau lưng, dưới hai tay hắn là Hidden Blade, giáp tay thì giống zed, hắn đi về phía võ đường.

Rút kiếm chém mạnh làm tan nát khung cảnh đẹp đẽ xung quang, lộ ra phía trước là một bãi đất ở khu rừng.

Hắn định đi luôn thì hai giọng nói quen thuộc làm hắn khựng lại.

"Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé Ryuma, lần này thắng ông sẽ có thưởng" ông hắn đã trở lại vẻ già dặn và mặc một bộ kimono xanh lam bình thường, bà hắn cũng thế.

"Bà sẽ nấu cho cháu một bữa ngon, cố lên nhé" bà hắn cũng cười hiền hậu nhìn hắn.

Hắn cố nén khóc, quay lưng đi bước vô và cũng nói vọng lại.

"Vâng, cháu sẽ thắng"