Chương 9: Thằng đệ và sĩ dỏm.

Vợ Ơi !Anh Về Rồi.

Chương 9: Thằng đệ và sĩ dỏm.

Sáng hôm sau!

Theo như đã hẹn,hôm nay ông Huy dẫn theo một cậu thanh niên đến gặp Đức.

Chỉ về phía cậu thanh niên, ông Huy nói với cả hai.

- Đây là Quang, con trai anh. Còn đây là thầy Đức mà hôm qua bố bảo sẽ dạy võ cho mày. Ơ cái thằng này,mồm đâu mà không biết đằng chào thầy.?
Thấy thằng con đứng như trời trồng nhìn Đức thì lên tiếng nhắc nhở.

- D.. ạ, dạ, con chào thầy!

- Khỏi,anh cũng chỉ hơn chú có mấy tuổi thôi, xưng là anh em cho tiện.

Thấy thằng bé nhìn mình rồi lắp bắp trả lời,Đức cười lên rồi xua tay trả lời!

Đức cũng hiểu suy nghĩ của thằng này bây giờ, ai đời có ông thầy dạy võ nào lại trông thì rõ trắng (di trứng lúc còn béo),người thì lại rõ đẹp trai (thằng tự kỉ),bảo là người mẫu thì còn tin được, đã thế lại mặc bộ quần áo lao động lấm lem. Hình tượng chẳng ra ngô ra khoai thế này bảo ai mà tin ông có võ thật, chưa kể dạy võ gì mà lại lôi nhau ra công trường thế này?

Lúc này Đức cũng đưa mắt đánh giá thanh niên trước mặt.

Mạt mũi cũng tạm được tính là đẹp trai, dáng người tầm 1m7không còi, nhưng mà hơi gầy, mặt lúc nào cũng xấu hổ cúi xuống đất.

Đức bước đến trước mặt Quang, dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào người rồi sau đấy dùng hai tay giữ vai thằng bé lắc lắc mấy cái.

-Ui da, đau,đau, anh làm cái gì vậy?

Thấy Quang biểu hiện như vậy thì Đức buông tay rồi lắc đầu thở dài.!

Hai bố con ông Huy và Quang thấy Đức như vậy thì không hiểu mô tê gì cả mà đưa mắt nhìn nhau!

Tự dưng ra vỗ vỗ,lắc lắc người ta giờ lại lắc đầu thở dài là có ý gì?

Ông Huy cũng không hiểu gì cả mà lên tiếng hỏi.

-Có gì không ổn hả, Đức?

Thực ra lúc nãy hành động của Đức là có lí do cả!

Làm vậy là để kiểm tra xem thể chất của Quang xem như thế nào, lắc đầu là vì thằng này chỉ được cái cao kều,người ngợm thì rõ ẻo lả.

Nghe ông Huy hỏi vậy Đức cũng quay sang trả lời.

-Chậc chậc, yếu đuối thế này thì...,mới lại học vất lắm không biết có trụ lại học được không?

-Tưởng gì,thế thì mới nhờ chú, chú xem có cách gì không,giúp em nó với?

Thôi thì giúp người giúp đến cùng, đằng nào cũng lỡ nhận cái phong bì mất rồi, 5 củ chứ ít gì, lại còn đang kẹt tiền nữa nó mới khổ,muốn chối cũng không từ chối được.!

Đức nghĩ vậy rồi kéo ông Huy ra một góc rồi nói.

- Thôi được rồi, anh cứ để em nó ở đây làm mấy hôm cùng em cho nó dãn gân ra đã, coi như tập thể lực, em khắc vừa làm vừa chỉ cho nó, chứ bây giờ trông tồ thế này thì không được.

- Thế thì tốt, cũng phải cho nó ăn tí khổ thì sau này mời biết đường mà cố học hành cho tốt.

-À, còn nữa, học võ thì thỉnh thoảng cũng phải thực chiến, bầm dập là chuyện bình thường,nên..

Nói đến đây thì Đức im bặt, mà ông Huy thì cũng hơi phân vân quay sang nhìn con nhưng mà thấy cái bộ dạng dúm dó từ nãy tới giờ vẫn đứng nhăn mặt xoa vai của Quang thì dứt khoát quay ra nói với Đức.

-Chỉ cần không gãy chân, gãy tay và đừng nhồi vào mặt là được, anh sợ mẹ nó lại sót con, còn đâu chú muốn làm gì thì tùy.

Đức nghe vậy thì thở phào, thế thì dễ làm.!

-ok, anh có thì cứ đi trước đi ở đây để đây em lo cho.

-Ờ, chú giúp anh cái.

Nói xong quay sang bảo Quang.

- Không muốn bị bắt nạt thì lo mà tập tành cho nghiêm túc vào,bố còn có việc.

Nói xong thì ông Huy bước lên ô tô đi khỏi công trình.

Đức cũng quay ra bảo Quang.

-Đi theo anh.

-Vâng!

Quang trả lời một tiếng rồi đi theo Đức ra công trường.

Chỉ sang chỗ mấy đống cát Đức nói.

-Bây giờ anh giao việc cho mày, thấy mấy đống cát đằng kia không, bắt đầu sàng đi cho anh.

-Ơ, nhưng mà..

-Cứ làm theo lời anh bảo.

Thằng bé nghe thế cũng cầm lấy cái xẻng mà bắt đầu súc cát, trong khi đợi thì Đức cũng cầm lấy cái xẻng mà làm việc. Đợi Quang sàng song thì lại bị Đức sai làm thêm cả đống việc, vừa nhìn thằng bé làm Đức vừa nhắc.

-Súc đầy xẻng vào rồi hất mạnh vào cái sàng ấy, gồng cơ bụng lên.!

-Thẳng cái vai, nâng cái tay lên, xách có hai cái xô mà phải còng thế à?

- Nhanh nhanh cái chân lên, vác xi mà đi chậm như rùa thế thì chết mệt.!

....
Đợi đến lúc nghỉ chưa thì Quang mệt đến le lưỡi mà lết vào phòng ăn.
Lúc này Đức đi đến cầm hai hộp cơm đưa cho Quang, bảo.

- Nè, ăn hết hai hộp cơm này cho anh, chiều còn có sức mà làm tiếp.

-Tui không ăn, ba tui kêu tui đến đây là bảo anh võ cho tui chứ không phải bảo tui làm mấy việc này, với lại hai hộp cơm chỉ toàn rau là rau to thế này ai mà ăn hết được.?

Đức nghe vậy cũng không để ý cái giọng cáu gắt của quang mà từ tốn nói.

-Đây cũng chỉ là bước đầu rèn luyện thôi, phải biết..

-Tui không nghe, tui không nghe, tui không thèm học nữa,anh làm gì được tui.

Quang bịt tai lại rồi lắc đầu kêu lên, trông chả khác nào trẻ con đang làm nũng.

Trông thấy vậy thì Đức cũng không hề bối rối!

Nhìn chung quanh phòng ăn một vòng rồi rảo bước đi về phía mấy cái ghế mây (ghế gỗ dài ngồi được 3-4người hay dùng chung với cái bàn có 4ngăn hồi đi học).

Quang thấy Đức như vậy thì tưởng rằng mình thắng nên đắc chí cười tủm.

Quang nghĩ trong đầu. Tưởng bắt nạt tui mà dễ hả ông anh, còn lâu. Hừ

Đức quay ra nói với hai thằng tầm 18-19 tuổi đang ngồi trên ghế.

-Hai đứa đứng lên anh nhờ tí

-Dạ,có...

Hai thằng vừa mới mới đứng lên chưa kịp hỏi xem có việc gì không thì

Yaaa,!!ẦM!!!!

Đức hét một tiếng rồi chân lên dốc hết sức đá một cái làm chiếc ghế gãy đôi.

Tất cả mọi người,bao gồm cả Quang đều giật mình rồi khiếp sợ nhìn Đức.

ĐM, đùa à, cái ghế dày chí ít hơn 4cm lận có cho cầm búa tạ đập cũng chưa chắc một phát là vỡ,giờ ông này giơ chân đạp phát là tan tành, đây cũng đéo phải phim trường.

Hai thằng lúc nãy còn ngồi trên cái ghế lúc nãy sợ đến mức làm rơi hộp cơm lúc nào không biết, nhưng cũng không rảnh quan tâm, giờ nghĩ lại phát đấy mà mình không chịu đứng lên thì có khi lại bị Đức lấy làm đồ biểu diễn thay cái ghế, nhìn cái ghế nát tanh bành mà cả hai đều rùng mình.

Đức nhìn quanh mọi người rồi hít một hơi thật sâu, đi về chỗ Quang!

Quang thấy Đức đi về phía mình thì sợ hãi, lắp bắp hỏi.
-A.. An.. Anh... Đ.. Ịnh định làm, làm gì?

Đức hít một hơi rồi nói.

-Bố mày bảo,chỉ cần không đánh gãy chân gãy tay thì anh,làm gì cũng được. Bây giờ thì ăn cho hết hai hộp cơm này,xong chiều còn làm việc tiếp, nếu không...

Đức không nói tiếp mà nhìn về phía cái ghế vừa bị đạp gãy, quay sang hỏi Quang.

-Hiểu?!!

-Dạ, hiểu, hiểu.!!

Quang vội gật đầu như giã tỏi trả lời!

Thấy thằng bé thức thời thế thì, Đức không nói gì nữa, nhếch mép bước vội ra ngoài.

Thấy Đức đi ra ngoài Quang vội vàng cầm lấy hai hộp cơm mà ăn ngấu nghiến, không quan tâm đến việc có ngon hay không.

Cái chính là phải giữ mạng trước đã!


Lúc này Đức vừa đi ra khỏi của thì ngồi ngay lập tức xuống mà xoa lấy xoa để chân mình

. Đùa chứ, phát lúc nãy tuy đạp gẫy cái ghế nhưng mà cũng tưởng gãy cả chân do lực phản chấn.

Lúc nãy có nhiều người thì phải cố tỏ ra ngầu ngầu không giám kêu ra tiếng,nhịn đến bây giờ thì chịu, đau thật.

Lúc này không biết anh Dân đi ra từ khi nào,nhìn thấy Đức ngồi ôm chân thì bồi thêm một câu.

-Chết mẹ mày chưa, cái tội ngu thích sĩ dởm thể hiện à?.