Chương 2: Tình yêu sét đánh.

Xuyên Tới Liên Minh

Chương 2: Tình yêu sét đánh.

Một ngày nữa đã tới, ánh ban mai xuyên qua những kẽ lá chiếu lên khuôn mặt Loyd khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi hôm. Không khí sáng sớm rất trong lành, trên lá còn đọng lại những giọt sương lấp lánh trong ánh mặt trời. Cậu quyết định hôm nay sẽ trở về.

" Không biết Heimerdinger đã sửa đến đâu rồi nhỉ" Loyd nghĩ. Bất chợt một bàn tay nhỏ bé cầm vào tay Loyd.

- Sao em dậy sớm vậy Jack?

Jack không trả lời. Nhìn vào mắt Loyd Jack đoán Loyd đang muốn về nên chỉ buồn rầu nói: " Hôm nay anh trở về rồi ư"

Loyd gật đầu không nói gì nữa, mỉm cười lấy tay xoa đầu Jack.

- Anh sẽ trở lại với em chứ.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ trở lại mà, đừng buồn nữa.

Loyd sau đó chào tạm biệt Jack và Jacobo. Ôm Jack lần nữa rồi Loyd lại một mình đi ra khu rừng. Dù chỉ một lần đi qua nhưng Loyd có trí nhớ cũng tốt nên khi về không bị lạc đường. Mới gặp hai cha con Jack nhưng Loyd lại có rất có cảm tình với họ.

Đến gần trưa, Loyd đã về đến Piltover. Nhưng có điều bất thường xảy ra.

Tại một góc phố, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên kèm theo là khói bụi bay mịt mù. Âm thanh la hét của người dân cùng những tiếng nổ lớn này thật hỗn loạn. Loyd chạy nhanh tới nơi xảy ra vụ việc.

Trong hỗn loạn, có thể thấy rõ một bên là lực lượng cảnh sát của Piltover còn một bên là một... cô gái đang không ngừng cầm trên tay khẩu súng bắn phá xung quanh. Cô ta có mái tóc màu xanh tết sang hai bên dài đến tận hông. Đặc biệt có đôi mắt đỏ tinh nghịch cùng với tiếng cười vui sướng đến ghê của mình khiến kẻ khác phải sợ hãi. Phía bên kia là lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ huy của hai nữ cảnh sát xinh đẹp. Một người sở hữu cặp cánh tay máy to lớn còn người kia cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa.

Cô cảnh sát mang đôi găng máy chỉ tay về phía cô gái đang bắn phá điên cuồng kia quát lớn:

-Jinx! cô mau dừng lại cho tôi, cô nhìn xem mình đã gây ra những gì thế này.

Là Jinx- Khẩu pháo nổi loạn mang trên mình sở thích phá hoại mọi thứ nhất là ở Piltover này.

Jinx quay đầu lại cười lớn rồi nói:"Chị Vi hãy đứng đó xem màn pháo hoa này đi, đẹp lắm đó! " sau đó lại cười phá lên.

Vi- từ một tên tội phạm đầy tội lỗi lại trở thành một cảnh binh bảo cùng Caitlyn thành một đôi ăn ý. Cô cũng từng là chị của Jinx.

Một tiếng súng vang lên, viên đạn từ tay cô cảnh sát cầm súng kia bắn tới Jinx. Cô nữ cảnh sát xinh đẹp này hiển nhiên là Caitlyn, cảnh sát trưởng của Piltover. Cô là người giúp Vi từ tội phạm lớn trở thành một cặp với mình cùng bảo vệ Piltover.

Rất nhanh tránh được phát đạn đó Jinx cười phá lên chĩa súng về đám người Vi và Caitlyn.

- Caitlyn cô hụt rồi. Haha...

Loyd lúc này đã tới gần, nhìn thấy Jinx cầm khẩu súng phóng lựu lên. Như cảm thấy nguy hiểm, cái lực thần bí trong cơ thể kia lại trào ra. Loyd tức tốc lao về phía Caitlyn đang đứng trước đường đạn của Jinx kia mà phóng tới, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh phía sau mình.

" Bùm...." tiếng nổ lớn cùng khói bụi bay khắp nơi. Chỉ với một phát từ khẩu súng phóng lựu đã khiến cho nhiều cảnh sát phải thiệt mạng hoặc thương nặng. Cũng may trong khoảnh khắc Loyd đã kịp ôm lấy Caitlyn tránh được phát súng vừa rồi.

Jinx thấy Caitlyn đã được anh chàng kia giúp thoát khỏi quả lựu đạn kia cũng không có gì bực tức mà còn ngược lại trở lên phấn khích. " Nhanh thật đấy, thú vị lắm, vui thật" sau đó Jinx lại cười phá lên rời đi. Vi nhờ sự bảo vệ của đôi găng Hextech kia nên không bị thương, lúc này cô lo lắng chạy về phía Caitlyn.

Cách nơi Vi đúng không xa. Caitlyn lúc này khẽ nhíu cặp mày thanh tú lại, cô chỉ nhớ trong chớp mắt cô đã thoát được tay của tử thần. Khi mở mắt cô mới nhận ra mình đang nằm trên người của một người con trai và tay hắn vẫn còn đang ôm chặt lấy eo cô, điều này khiến cô ngượng đỏ cả mặt lên.

Về phía Loyd, cậu lúc này cũng vừa mới mở mắt. Cậu nhận ra mình đang ôm chặt Caitlyn trên người mình, cô đang nhìn Loyd, hai má ửng hồng khiến cô trở lên càng xinh đẹp hơn. Hai con người, một nam một nữ nằm lên nhau, mặt sát đến nỗi hơi thở cũng hòa chung.

Hai người nhìn nhau thân thể như hóa đá, thế rồi Vi chạy tới.

- Caitlyn!

Hai người giật mình buông nhau ra đứng dậy.

- Cô không bị thương gì chứ Caitlyn?- Vi hỏi.

- Cũng không bị thương nặng, may mà có người này cứu nên chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi. Cô đừng quá lo lắng- Caitlyn lắc nhẹ đầu trả lời.

Caitlyn nhìn Loyd, mặt vẫn còn hơi đỏ. Cô thấy anh chàng này có khuôn mặt thật đẹp, nhất là đôi mắt tím nhạt hơn nữa anh ta cũng cứu mình một mạng.

- Cảm ơn anh! Tôi là Caitlyn. Còn đây là Vi, bạn tôi.- Caitlyn giới thiệu.

- Không cần cảm ơn đâu, thấy cô không sao là tốt rồi.- Loyd mỉm cười trả lời.

- Tôi là Caitlyn. Còn đây là Vi, bạn tôi.- Caitlyn giới thiệu.

- Hai người cứ gọi tôi là Loyd là được rồi.

- Loyd này, ta thấy cậu không phải người ở đây đúng không? - Vi lúc này mới lên tiếng.

- Đúng vậy, tôi mới tới đây mà thôi.

Caitlyn đang định nói gì đó thì có một cảnh sát chạy lại báo cáo gì đó với cô, hàng lông mày nhíu chặt lại rồi quay sang nói với Vi.

- Chị Vi, Heimerdinger có chuyện rồi, chúng ta mau tới đó.

Vi ngạc nhiên- Heimerdinger ư? ông ta thì xảy ra chuyện gì được?

Cũng không hỏi nhiều, hai người họ chuẩn bị ra xe thì Loyd lên tiếng " Hai người cho tôi theo với, Heimerdinger là bạn của tôi". Nghe tin Heimerdinger gặp nguy, Loyd cảm thấy rất lo lắng. Vậy là ba người họ cùng đi.

Phòng thí nghiệm của Heimerdinger giờ chỉ là đống đổ vỡ còn ông thì đang bị thương vẫn còn bất tỉnh. Ba người Loyd, Caitlyn và Vi ngay lập tức đưa ông đi.

Tại bệnh viện.
Loyd sau khi thấy Heimerdinger không có gì nguy hiểm đang ngủ mới ra khuôn viên thay đổi không khí. Ngoài này không khí trong lành hơn nhiều, cây xanh vừa đi vừa suy nghĩ. " Tại sao Heimerdinger lại bị tấn công? ai mà chả biết ông ấy là người thế nào, một người tài giỏi và chả có thù oán gì với ai? Cho dù bị tấn công đi chăng nữa thì như mình được biết thì hệ thống phòng thủ nơi đó vững chắc nhất, nhì Piltover này thì làm sao trong thời ngắn vậy mà phá tan cả phòng thí nghiệm sau đó tẩu thoát không dấu vết như vậy? Đây chắc chắn không chỉ một người mà có cả tổ chức lớn. Nhưng họ là ai kia chứ?? Mình nhất định tìm ra chúng".

- Mải suy nghĩ mà Loyd không để ý tới Caitlyn đã đi bên cạnh mình từ lúc nào.

- Anh đang nghĩ gì vậy Loyd?

- Cũng không có gì đâu, mà sao cô lại ra đây vậy?

- Tôi cũng giống như anh, ra đây hóng mát thôi.- Caitlyn cười nói.

Loyd nhìn Caitlyn, cô cười thật xinh đẹp, đáng yêu làm sao. Trái tim cậu nhảy liên hồi.

Nhận thấy ánh mắt trìu mến của Loyd nhìn mình, Caitlyn hai má đỏ lên cúi mặt xuống. Thấy cô xấu hổ, Loyd cười cười quay đầu đi không nói gì. Caitlyn mà cậu biết là một cô gái lạnh lùng nhưng giờ đây lại như thế này khiến cậu hơi có chút bất ngờ. Nhưng không sao, như vậy càng tốt, Loyd thích cô thế này hơn.

Im lặng một hồi, Loyd bất chợt nắm lấy tay Caitlyn. Cậu biiets dù chỉ mới gặp nhau nhưng cậu biết Caitlyn có cảm tình với mình và cậu cũng vậy.

Bị Loyd cầm tay Caitlyn có chút giật mình nhưng không hiểu sao cô lại không phản ứng gì, chỉ ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn Loyd. Người con trai này, người đầu tiên cô gặp khiến cho mỗi khi ở gần đều có một cảm giác lạ lùng. Cô thấy tim mình đập loạn xạ, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Đáp lại cái nhìn của Caitlyn, Loyd nở nụ cười yêu thương nói:

- Caitlyn, anh yêu em mất rồi!!

Câu nói của Loyd khiến cô sững sờ đứng ngây người ở đó, mặt đỏ bừng. Rồi như người vô thức Caitlyn cũng lí nhí đáp lại: " Em cũng...yêu anh!".

Loyd không nói gì nữa, chỉ cười rồi dang tay ôm Caitlyn vào ngực mình. Caitlyn áp vào người Loyd, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp yêu thương từ Loyd.

Có lẽ đây là tình yêu sét đánh, thật ngọt ngào làm sao. Sau đó hai người tay trong tay vui vẻ dạo bước đi trong niềm hạnh phúc vô cùng