Đoản 2(b): Kết thúc

Vô Đề

Đoản 2(b): Kết thúc

Sau khi ra ngoài một lúc thì người đàn ông đó quay lại theo sau là một người đàn ông mặc blu trắng bước vào, anh nói:

- Bác sĩ! Anh kiểm tra cho cô ấy giúp tôi!

Vị bác sĩ gật đầu lại gần kiểm tra cho cô, sau đó nói với anh:

- Cô ấy đang trong thời gian có bầu mà lại suy nhiều cộng thêm bị sốc về tinh thần nên bị mất trí nhớ.
- Liệu sau này cô ấy có hồi phục không?
- Tôi cũng không dám chắc, hoặc có hoặc sẽ không!
- Cảm ơn anh!
- Không có gì! Chào hai vị!
- Để tôi đưa anh ra ngoài!

Hai người bước ra khỏi cửa, mình cô ở trong phòng " không lẽ mình đã gặp chuyện gì sao? Vì sao lại mất trí nhớ chứ? "

Ôm đầu, nước mắt cô tuôn rơi, giờ cô không biết mình là ai thì cô sẽ đi về đâu đây? Tại sao cô lại không nhớ gì vậy?

Bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, cô muốn rời khỏi nơi này, tay đang định chạm vào khoá thì cách cửa mở " cạch", anh nhìn cô hỏi:

- Cô định đi đâu?
- Tôi cũng không biết! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi!
- Cô gần đến tháng sinh rồi, giờ lại mất trí nhớ!
- Nhưng tôi vẫn phải rời đi.
- Sao lại rời đi?
- Tôi và anh không quen biết, vậy mà anh còn giúp đỡ tôi như vậy, thế là đủ rồi.
- Nếu như tôi nói...

Hai người đang nói chuyện, bỗng đứa bé chạy vào, nhì cô nó hỏi:

- Cô sắp sinh em bé sao ạ?

Nhìn ánh mắt thơ ngây của thằng nhóc, cô gật đầu nói:

- Đúng vậy con!
- Thế cô ở lại đây đi! Con chỉ có một mình, con muốn có em!

Nói xong thằng bé quay sang nói với ba nó:

- Ba, ba giữ cô ấy ở lại đi ba!

Anh nhìn cô, sau đó anh nói:

- Thôi thì cô ở lại đây đi!
- Nhưng còn vợ anh? Tôi ở lại cô ấy sẽ hiểu lầm!
- Tôi chưa có vợ, thằng nhóc này là tôi nhặt được nó ở ngoài đường, nó bị cha mẹ bỏ rơi. Cô ở lại đây đi!
-Nhưng mà tôi...tôi...!
- Không nhưng nhị gì cả, cô cứ ở đây, sau khi sinh xong nếu cô vẫn muốn rời đi thì tôi không giữ, còn nếu cô không muốn đi thì cứ ở lại, giúp tôi chăm sóc cho thằng nhỏ, tôi sẽ trả lương cho cô và bao ăn ở.
- Được! Tôi sẽ ở lại!
- Xin giới thiệu tôi là Vũ Hoàng Phong, con trai tôi là Vũ Hoàng Hải An.
- Tôi, tôi không nhớ tên của mình!
- Cô có giấy tờ tuỳ thân bên người không?
- Không có!
- Vậy tôi gọi cô là Linh được không?
- Dạ được!
- Hoan hô, vậy là con sắp có em bé rồi phải không ba?
- Ừ con trai!

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã năm năm trôi qua, trong căn biệt thự giờ đây đầy ắp tiếng cười, nhìn mọi người trong nhà cô mỉm cười hạnh phúc. Tuy rằng cho đến giờ cô vẫn không nhớ mình tên là gì, nhưng cô cũng không còn để tâm đến nó nữa. Cô đã có hạnh phúc chân chính của mình.

Ngồi ngoài sân, cô nhìn cảnh sắc, năm năm qua, nơi đây cô đã quen thuộc, cô không nghĩ cô lại có thể có được hạnh phúc viên mãn như vậy.

Hoàng Phong trở về, thấy cô ngồi yên nơi ghế đá trong vườn, nhẹ bước lại gần ôm cô vào lòng, anh nói:

- Đã năm năm rồi! Cám ơn em!

Nghe tiếng anh cô ngoảnh lại nở nụ cười dịu dàng nói:

- Tại sao lại cảm ơn em?
- Vì em cho anh một gia đình hạnh phúc!
- Vậy em cũng nên cảm ơn anh, vì anh đã cho em một gia đình hạnh phúc, con ngoan, chồng lại giỏi, hì! Cảm ơn anh! Ông xã!

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.