Một Khúc Ca Triều Lê

Chương 4

Chương 4

Đột nhiên người trẻ tuổi chồm về phía trước húc thẳng vào bụng tên cướp. Bị bất ngờ, hắn ngã xuống, người trẻ tuổi đè nằm lên trên hét:

-nhóc còn không chạy mau, ta không giữ được lâu đâu

Anh Vũ nén sợ, vạch bụi rậm chạy trốn. Tên cướp huých người trẻ tuổi ra, đá cho 1 phát rồi bảo thủ hạ:

-Đuổi theo nó, giết. Rồi quay sang người trẻ tuổi nói:

-Cũng dũng cảm lắm, mày hơn 2 thằng anh trai mày đấy, cũng đáng để ta chơi đùa 1 chút.

Người trẻ tuổi dãy dụa lùi lại phía sau, vẻ mặt sợ hãi nhìn tên cướp cười gian trá trước mặt.

Anh Vũ chạy miết nhưng chỉ là đứa nhỏ sao thoát khỏi lũ người cao to kia, chỉ thoáng chốc đã bị bắt kịp. Tên dẫn đầu vung đao định 1 nhát chém luôn đầu Anh Vũ thì binh 1 tiếng, 1 cành củi khô ở đâu văng tới đánh bật nhát đao kia. Mấy tên kia cả kinh hét lớn:

-Ai có giỏi thì ra đây, trốn núp đâu phải anh hùng hảo hán

Từ sau thân cây 1 lão già nét mặt phúc hậu, mặc áo tràng màu cam, lưng đeo 1 gánh củi lớn từ tốn bước ra nói:

-A di đà Phật, ta chỉ là đi gánh củi ngang qua đây, thấy mấy vị thí chủ bắt nạt 1 đứa con nít, không đành lòng nên mới ra tay lo việc bao đồng. Ko biết các vị có thể nể mặt bần tăng mà tha cho nó được không.

Bọn kia thấy công phu hòa thượng kia quả ko bình thường nhưng cậy đông, vả lại đối phương chỉ là lão già lụ khụ nên khinh thường quát:

-Cái lão hòa thượng này, ai biết ông là ai mà phải nể mặt, không tránh ra thì tôi chém cả ông bây giờ.

Nói xong chúng không để ông già trả lời, chia ra tứ phía lao tới. Lão tăng kia cười nhẹ, lắc đầu nói:

-A di đà phật, a di đà phật, đắc tội rồi.

Nói rồi, 1 chiêu điểm thủy thủ quyền tung ra đánh bay 4 tên đang bổ tới. Khí lực phát ra thật phi thường, mấy bụi cây đều ngả rạp cả xuống, 4 tên lăn ra đất kêu đầy đau đớn. Anh Vũ lần đầu tiên trong đời thấy võ công lợi hại như vậy, không khỏi mắt chữ o mồm chữ a. Lão tăng sải bước tới hỏi nó mới giật mình đáp lễ:

-Đa tạ đại sư, con không sao

Bất chợt nhớ ra vị đại ca kia để mình trốn thoát mà giờ này đang gặp nguy hiểm, nó vội nói:

- Đại sư, người mau mau tới đây, có kẻ cướp chuẩn bị giết người rồi.

Lão tăng kia nghe vậy vội bảo Anh Vũ dẫn mình đến chỗ 3 huynh đệ kia. Đến nơi, tên tướng cướp đã xử xong mấy tên tiểu tốt trong đoàn bảo tiêu, máu chảy đầy đất. Anh Vũ sợ hãi nép sau nhà sư. Ông ta thấy cảnh trước mắt liền hiểu ngay sự việc, thở dài nói:

-Thiện tai, thiện tai, cướp đồ rồi hà cớ chi phải lạm sát như vậy.

Tên tướng cướp cả giận nói:

-Đinh Bặc ta xưa nay ghét nhất mấy kẻ luôn mồm nói đạo lý, ngon thì vào đây mà nói với đao của ta.

Hắn nhìn Anh Vũ núp sau nhà sư kia thì nhếch mép nói:

-Xem ra lão đầu này cũng có chút công phu đấy nhỉ, xem hôm nay ông có cho ta dãn gân cốt được không.

Chưa nói xong, hắn đã vung đao tới, xem ra muốn nhân cơ hội 1 đao kết liễu lão tăng này. Nhưng ông ta sớm đã cảnh giác, mấy thằng trộm cướp này thì không thể nghe bọn chúng trình bày được, liền đẩy Anh Vũ sang 1 bên, tung chiêu kim báo đảo quyền đấm thẳng vào mặt Đinh Bặc. Đấm này khiến hắn lùi lại choáng váng, chống đao xuống đất nói:

-Không ngờ lão già này lại biết võ công của Thiếu lâm tự, được lắm, được lắm.

Nói xong hắn nháy mắt với thủ hạ, rồi vờ xông tới. Mấy tên thủ hạ hiểu ý, nhẹ nhàng luồn ra sau, định chém đứt chân lão già này. Tiếc rằng tất cả không qua được mắt lão tăng kia, ông nhảy lên tránh đao dưới chân, rồi xoay người vung chân phải đá văng Trảm mã đao của tên tướng cướp. Hắn vung đao vốn chỉ là hư chiêu, không dùng lực nên bị bất ngờ, đao cầm trong tay cũng văng mất. Chưa dừng lại, chân phải vừa chạm đất, lão tăng tiếp tục xoay người móc gót trái ngược lên câu liêm, xoay tiếp chân phải bay đá trúng ngực tên tướng cướp. Hắn trúng chiêu văng ra xa, miệng phun 1 ngụm máu tươi. Mấy tên thủ hạ thấy vậy như rắn mất đầu co giò bỏ chạy.

Lão tăng kia cũng không đuổi theo, tới cởi trói cho 3 vị huynh đệ kia, lấy khăn băng vết thương lại, đưa bầu nước cho họ uống. Anh Vũ thấy tên cướp nằm gục cũng đỡ sợ, lấy dây thừng định chạy tới trói lại. Lão tăng kia quát:

-Tránh xa hắn ra!

Nó giật mình vứt dây thừng xuống đất chạy lại chỗ lão tăng kia. Tên cướp chưa biết sống chết ra sao, 1 thằng nhóc lại gần rất có thể bị lấy ra uy hiếp. Ông kéo nó lại, đưa nước uống. Từ đêm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng, nó tu ừng ực hết sạch bầu nước rồi đưa lại cho lão tăng kia mà mắt vẫn nhìn theo bầu nước thòm thèm. Bây giờ nó mới thấy đói khát cồn cào, tiếc là ông không có gì cho nó lót dạ. 3 người dần dần tỉnh dậy, người cầm côn – kẻ lớn tuổi nhất trong đám nói:

-Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư, nếu hôm nay không có đại sư thì 3 huynh đệ chúng tôi đã bỏ mạng tại nơi này rồi.

Lão tăng kia cười đáp:

-Thiện tai, thiện tai, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp, đó cũng là việc nên làm, cũng không cần phải nói chuyện ơn nghĩa. Nếu cần cảm ơn thì phải nhắc tới vị huynh đệ nhỏ tuổi này, bần tăng được cậu ta chỉ mới biết đường tới đây cứu mạng.Dám hỏi các người là ai, tại sao lại lặn lội qua đường đèo núi vắng vẻ này?