Chương 27: nv phụ và cái chết của.......

Hệ Thống Siêu Cấp Hấp Thụ

Chương 27: nv phụ và cái chết của.......

Chương 27: nv phụ và cái chết của.......

Yukari trở về nhà với nụ cười đầy thỏa mãn ở trên khuôn mặt khiến hắn và chúng nữ đều có chút sửng sốt, vì phải biết yukari rất ít khi cười như thế! Nhìn cách nàng cười thì hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi nên hắn cũng chỉ im lặng và thầm mặc niệm cho cái tên xấu số nào đó.

Ăn cơm xong như 1 thói quen hắn sẽ đi phá 1 bình trà và nhấm nháp trong khi ngắm mặt trăng,
~ Tiểu Tuyết ~: Hì hì chủ nhân của ta à, có vẻ ngài đã mạnh hơn kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện nhỉ?
Hắn chợt tỉnh ngộ và cũng thầm vui mừng: Tiểu tuyết! Tiểu Tuyết của ta rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy rồi à Hắn vừa cười vừa khóc đáp nàng
~ Tiểu Tuyết ~: hừ xấu chủ nhân! dám trêu ta, ta không thèm nói chuyện với ngài nữa!
Hắn: Đừng, đừng mà ta rất nhớ ngươi!
~ Tiểu Tuyết: Hừ xem như ngài thất thời!
Hắn: thế giờ ngươi có thể giải thích cho ta vì sao ngươi lại lâm vào trại thái ngủ đông không?
~ Tiểu Tuyết ~: vì ta cần nâng cấp nên ta phải chiềm vào trại thái ngủ đông cho tới lúc mà nâng cấp xong thì mới hoạt động trở lại
Hắn: thì ra là thế! thế tại sao ngươi không nói cho ta trước để ta lo lắng
~ Tiểu Tuyết ~: ủa kì vậy không phải hệ thống sẽ nói cho ngài sao?
Hắn:....... Hệ thống ngươi có đó không?
~ keng ~: kí chủ gọi gì?
Hắn:..... ta hỏi ngươi! tại sao tiểu tuyết bảo ngươi sẽ giải thích cho ta trong khi đó ta chưa từng nghe ngươi giải thích gì về chuyện này!
~ Keng ~:........ kự kự.... bổn hệ thống...... Quên!
Hắn:..... hố cha nó cái hệ thống!..... thế nhưng ta từng hỏi lý do rồi thế lúc đấy sao ngươi không giải thích cho ta?
~ Keng ~:........... kự.... kự...... bữa đấy.....
Hắn:? bữa đấy như thế nào?
~ keng ~:...... ta đang đi....... party.... kự kự..... với máy cái khác hệ thống ở ba ngài đại thế giới! nên ta phiền giải thích!

Hắn: HỐ CHA NÓ CÁI HỆ THỐNG!
~ TIểu Tuyết ~:....... ôi.....
~ Keng ~: dù sao thì ta cũng phải có lúc được nghĩ ngơi chứ? đau phải trâu bò mà làm hoài không biết nghĩ! sao máy người mắc cười quá nhở?
Hắn:........ thì ra!..... ngươi.... là..... bán xà bong!
~ Tiểu Tuyết ~: ta ở chung với ngươi.... nhưng giờ ta mới biệt được.....
~ keng ~:.......chị.. à nhầm ta...... kự kự không phải như cả 2 nghĩ
~ keng ~: bổn hệ thống sẽ đi nghĩ phép 1 time nên mọi việc giao lại cho tiểu tuyết nếu có gì muốn hỏi thì hỏi nàng bye!
Hắn:.....
~ Tiểu Tuyết ~:......
Hắn: Hệ thống
.........
Hắn: Đi thật rồi sao?
~ tiểu tuyết ~: hình như là thế!
~ tiểu tuyết ~: chủ nhân ngài đang có 1 nhiệm vụ phụ có hay chăng nhận
Hắn: Tiểu tuyết ngoài những nhiệm vụ chính tuyến thì có thêm những nhiệm vụ phụ thì ta biết nhưng tại sao bây giờ mới phát động nhiệm vụ phụ?
~ TIểu tuyết ~: vì bây giờ mới nâng cấp xong trước kia thì không có!
Hắn:.... rồi thế nhận đi!
~ nhiệm vụ phụ ~: Tuyển đưa 1 người bạn
~ Giải thích ~: tính theo thời gian cốt chuyện thì hệ thống biết itachi sắp chết! trước kia từng là bạn nên bây giờ kí chủ hãy chứng kiến người bạn của mình ra đi, hãy đưa tiểng cho 1 người anh vĩ đại!
~ Cần làm ~: hãy xem itachi chiến đấu và chết đi
Phần thưởng: 1 vé quay thưởng

Hắn im lặng và đọc những dòng tin chữ đấy và dù có đọc 2 3 lần lại thì vẫn chỉ là như thế, hắn ngẩn mặt lên trời và thở dài: thời gian tới rồi sao?
Kiếp trước dù là 1 đầu bếp nhưng trước đó hắn từng làm 1 hikimori và cũng từng là 1 otaku đối với anime Naruto tuy lúc đầu hắn không thích nv itach nhưng khi hiểu rõ về itachi thì hắn thầm kháng phục con người này, không chỉ là về tài năng mà là về tình yêu dành cho đứa em mình, itachi hi sinh tất cả vì sasuke và dù trước khi anh chết vẫn giúp sasuke mở được vĩnh hằng mắt và bịt miệng obito, với lại kiếp này thì itachi cũng là 1 người bạn của hắn dù chỉ đơn giản là đối luyện hay ngắn ngủi thời gian 2 năm đi nữa thì hắn đối với itachi vẫn có chút cảm xúc.

Hắn đứng dậy và đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng hắn nói cho các nàng là mình có việc và sẽ đi 1 khoảng thời gian và trưa hôm đấy hắn đã khởi hành, hắn dùng phong thuộc tính bay lên trời và dùng chế độ ẩn của Rinesharingan để tìm nơi chú ẩn của itachi. Hắn cứ bay và tìm khí tức của itachi sau 3 ngày thì hắn cũng đã tìm thấy itachi, hắn đáp xuống và hóa mình thành gió để đi vào trong

Khi vào tới bên trong hắn thấy 1 con người đang ngồi trên 1 cái ghế nhìn như 1 ngai vàng, nét mặt cậu lão hóa vì tuổi tác và bệnh tình, hắn biết đây chính là itachi, hắn từ gió từ từ ngưng tụ lại thành hắn

Có người đang vào đây! là ai? tại sao ta không cảm nhận được hắn! rồi khi itachi cảm nhận được người kia đang ở trong căn phòng này thì itachi lập tức mở ra Mangekyou để chuẩn bị tấn công thì đột nhiên có 1 giộng nói vang lên

Itachi dừng lại đi! ta biết ngươi không còn bao nhiêu sức lực đau Rou cười chọc và nhẹ nói với itachi, hắn bây giờ vẫn nói chuyện như lúc cả 2 còn bé, với chất giộng đùa đùa nhưng chân tình với itachi khiến itachi càng thêm cảnh giác và nhìn Rou, khi phát hiện ta người đứng trước mặt mình là Rou thì itachi có chút thả lỏng nhưng cũng có đề phòng nói

Itachi: Ngươi tại sao lại ở đây? cút đi đừng bắt ta động thủ

Hắn cười cười rồi ngồi nhẹ xuống đất và nói: itachi à ta với ngươi cùng lớn lên nên ta thừa biết tính tình ngươi, nên ngươi bình tĩnh đi ta không có ý gì cả chỉ muốn nói 1 chút chuyện

Itachi: Hiểu ta? Ngươi cho mình là gì mà có thể hiểu ta

Hắn cười: hazzz rồi rồi ông tướng à tôi biết ông đang mạnh miệng để đuổi tôi đi! nhưng tôi chỉ muốn nói với ông 1 chút chuyện thôi nên hãy bình tĩnh và cất đôi mắt đấy đi!

Itachi:..... nghe Rou nói thế thì itachi đã thả lỏng vì itachi biết cái tên trước mặt anh lúc nào cũng thần thần bí bí nhưng lại biết rất nhiều thứ và hơn hết thì tên này chẳng có hứng thú gì với Sharingan hay sasuke nên itachi cũng ngồi im nghe Rou nói

hắn cười đùa: xong rồi chứ? rồi nói nhé!: tôi biết ông có ý định gì, và cũng như sự thật về uchiha,

Nghe tới đó đôi mắt của itachi hơi đổi

Hắn: từ từ bình tĩnh nào! ý tôi muốn nói là hắn rãi đầu suy nghĩ 1 lát rồi lên tiếng
Tôi chỉ muốn đến xem khoản khắc cuối cùng của bạn mình thôi!

Itachi nghe thế thì ánh mắt có chút thất thần và anh biết hắn đang nói gì và từng câu nói của hắn như thế nào, anh chỉ nhìn rou rồi lại lên tiếng: chúng ta từng là bạn phải không?

Rou nghe thế thì có chúc thất thần nhưng rồi cũng tỉnh lại và cười đáp: không phải là từng, ông nói sai rồi! phải nói là chúng ta vã là bạn đúng chứ mới phải

Itachi nghe thế thì trong lòng anh có chút vui mừng vì Rou còn nghĩ anh là bạn, vì khi anh tàn sát cả dòng tộc thì anh đã quyết định là sẽ bỏ đi tình bạn này hay thậm chí là tình cảm, nhưng anh không nghĩ rằng sau ngừng ấy thời gian người trước mặt anh vẫn xem anh là bạn.

Itachi nhìn rou 1 chút rồi cười nhẹ nói: thế ông cũng đã biết tình trạng của tôi rồi phải không?
Rou hắn gật đầu
Itachi: ông có thể giúp tôi 1 việc được không?
Rou gật đầu
Itachi: ông có thể giúp tôi đảm bảo là sasuke an toàn không?
Rou nhìn anh rồi gật đầu nhẹ
Itachi: cảm ơn....... (người bạn của tôi) và tạm biệt

(* câu () là itachi nói trong lòng)

Rou nhẹ đứng lên và dùng phong thuộc tính bay đi ra khỏi nơi đó và nhẹ đáp ở cành cây bên ngoài cách đó 1km
Giờ phút này Rou hắn có 1 chút nước còn động ở trên mặt,
và hắn nào biết itachi cũng như thế.

Mọi chuyện dần từ từ xảy ra như trong anime itachi chiến đấu với sasuke và anh ngã xuống, và sasuke cũng ngất đi, Rou hắn nhẹ sức hiện bên itachi

Thì ra đây là cảm giác chết sao? itachi lúc này đã không cảm thấy được gì cả, bỗng anh nghe 1 bước chân tới gần và nâng cơ thể mình lên, dù chỉ là 1 chút bóng mờ nhưng anh vẫn biết đó là ai, anh cố gắn nói trong khi cổ họng mình có máu động lại khiến việc đó là những việc cuối anh làm.
B....ả...o kà kà...... v....ệ...vệ
Rou hắn nhẹ đáp xuống mặt đất là đi lại đỡ itachi lên, hắn biết itachi còn có 1 chút nhận thức khi hắn tới gần và bằng chứng là việc itachi cố nói với hắn
Hắn cười nhẹ trong khi nước mắt đang rơi xuống và nói với itachi và nói: đã biết nói mãi
Itachi trong lúc sắp chết đã cố gắn nhờ người bạn của mình 1 lần cuối và thứ anh nhận lại được đó là 1 câu có chút cười đùa với anh khiến anh cực kì ấm lòng, đã bao lâu rồi anh không nghe được câu nói đùa đó?..... và đã bao lâu rồi anh thiếu đi thứ tình cảm gia đình.......và giờ đây lúc anh sắp chết anh lại cảm nhận được nó....... và điều đó....... thật tốt.........

Itachi cười với hắn trong khi tắt đi hơi thở cuối của mình trên cánh tay hắn, hắn nhẹ đặt itachi xuống đất và......... khóc...... đã bao lâu rồi hắn chưa rơi nước mắt?.......... và giờ đây hắn phải như thế để tuyển đưa người bạn của mình..... tuy hắn muốn cười để đưa anh đi..... nhưng tại sao nước mắt cứ rơi như thế..... hắn không biết mình đã khóc bao lâu, nhẹ vuốt đôi mắt itachi xuống thì từ bên bờ rừng có 1 bóng người đi ra

Không đợi cho đối phương lên tiếng hắn đã nói: Obito chăm sóc cho sasuke nếu hắn có chuyện gì thì cẩn thận tính mạng của mình! còn xác itachi ta sẽ mang đi!

Hắn bế itachi và dùng phong thuộc tính bay đi bỏ mặt cho obito đang đứng nhìn hắn

1 lúc sau obito mới chợt tỉnh ngộ là tại sao Rou hắn lại biết thân phận thật của obito trong khi hắn vẫn chưa nói gì cả, và điều đấy khiến cho hắn hoài nghi cực độ và cũng nhanh mang theo sasuke về chỗ ẩn náu

Ps: tối ngủ ngon và ủng hộ tác nhé