Nước Mắt Cương Thi

Chương 20

Hôm sau,đang chuẩn bị tâm lý để bị Cát Tường "củ hành" tiếp thì hắn lại không thấy 2 chị em đi học. Hắn hỏi mọi người lý do thì ai cũng trả lời hắn "không biết", gọi điện thoại thì không liên lạc được với cả 2 người. Bất giác trong lòng hắn lo lắng bồn chồn.
Mất hồn suy nghĩ đến trưa thì điện thoại hắn kêu. Nhìn là Như Ý gọi đến hắn vội bắt máy:
-Sao 2 em lai không đi học vậy? Có gì xảy ra à?
-Tối nay anh chờ em ở bên hồ lần đầu anh hẹn nhé!
Nghe giọng buồn và chưa hỏi được gì thì Như Ý đã tất máy. Hắn tranh thủ gọi lại mà không ai nghe.
Trời mới bắt đầu tối hắn đã có mặt chỗ hẹn. Nếu hắn ko phải họ Phong thì có lẽ đã chạy đến Hàn gia ngay mà không phải lo lắng ngồi đợi đến bây giờ. Hắn ngồi chờ từng phút mà cảm tưởng là cả thế kỷ. Khi nhìn thấy Như Ý bước xuống xe hắn đã chạy đến trược mặt cô định hỏi thì:
-Anh đừng nói gì! Hãy đi dạo cùng em trước nhé được không?
Dù trên đôi môi cô là nụ cười nhưng hắn lại thấy trong mắt cô là nỗi buồn. Hắn cũng nén lại sự lo lắng của mình mà gật đầu với cô.
Cuộc hẹn của 2 người luôn trùng hợp vào đêm trăng tròn,bên cạnh hồ và chỉ là sự im lặng.
Cũng không biết đi dạo cùng nhau được bao lâu hay là cảm nhận được sư lo lắng của hắn mà Như Ý quay sang đối diện nhìn hắn:
-Em muốn hỏi anh 1 câu và mong anh hãy trả lời thật lòng được không?
-Ừ!
-Anh thật lòng yêu Cát Tường?
-Anh....!
-Xin anh hãy nói thật! Em không muốn bị lừa dối!
Nhìn vào đôi mắt đó hắn cảm tưởng như đang đối diện trái tim của mình. Hắn không dám trả lời vì chính hắn không thể xác nhận chính xác người mình yêu là ai. 1 người lưu lại trong đó là linh hồn quá cố mà hắn đã chấp nhận biến mình thành cương thi để tìm gặp lại còn 1 người lại làm cho trái tim của hắn xao động cảm nhận được từng gợn sóng của tình yêu. Hắn biết sẽ có lúc mình phải lựa chọn nhưng lại không nghĩ đến nhanh như vậy. Thật sự là ai?
-Anh... yêu Cát Tường!
Khi nói ra câu đó,hắn đã nghĩ đến vì sao mình còn sống đến bây giờ. Vì tình yêu,vì lời hứa năm đó nên hắn đã gạt bỏ cảm xúc của mình với Như Ý.
-Cảm ơn anh đã trả lời cho em biết! Em muốn tặng anh 1 món quà nhưng anh phải nhắm mắt lại nhé.
-Có gì mà bí mật vậy?
-Anh cứ nhắm mắt lại đi! Cấm chỉ không được tý hý đâu đó!
Hắn nghe theo lời cô nhắm mắt và chờ đợi thì bỗng nhiên hắn cảm nhận trên môi hắn là 1 đôi môi mềm mại khác. Hắn mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt Như Ý sát mặt hắn và đang hôn hắn.
Thấy hắn mở mắt Như Ý vội lùi lại.
-Hì chắc anh cũng chưa hôn Cát Tường đâu nhỉ? Vậy em sẽ giành trước để chọc tức em ý. Anh hãy coi như đây là nụ hôn chia tay đi. Em cũng sắp phải đi xa nên có lẽ sẽ không gặp lại anh. Mấy ngày nữa Cát Tường sẽ đến gặp anh. Đến lúc đó anh hãy đưa Cát Tường đi xa nơi này và phải đối xử tốt với em ấy đó. Chúc anh và Cát Tường hanh phúc trọn đời bên nhau nhé.
-Như Ý! Sao....
-Anh đừng hỏi! Hãy nghe em bảo là được.
Rồi cô quay đi,đi về nơi xe đang chờ. Nhìn Như Ý đi mà hắn vẫn còn chưa hiểu gì xảy ra. Bất ngờ hắn giống như nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên bờ vai của cô. Hắn đưa tay về phía cô,đang định bước đuổi theo thì hắn cảm giác chân mình không nhúc nhích.
5 ngày sau, khi hắn vẫn đang mông lung suy nghĩ trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ra mở cửa,hắn thấy Cát Tường đứng đó. Cát Tường nhào vào ôm hắn mà khóc nức nở. Sau gần nửa tiếng dỗ dành,Cát Tường kể cho hắn nghe chuyện xảy ra mấy hôm nay và đưa 1 lá thư cho hắn.

Chương mới hơn