Chương 4: Thoát Thân - Bình Yên

Dạo Bước Khắp Vanloran

Chương 4: Thoát Thân - Bình Yên

Cả bọn hải tặc lẫn thủy thủ lâm vào 1 phút im lặng và trợn tròn mắt nhìn Alex, nhưng mà cái mặt dày của tên này nghi ngờ dù Leesin có đá vào mặt hắn thì hắn cũng chả bị thương nặng đâu, và cậu cực kỳ vô sỉ khi nhếch miệng cười khì khì và nói:

- Này, cảm ơn ta đi chứ, ta giúp bọn mi đổi thuyền mới sớm hơn rồi còn gì??? - và phá lên cười.

-Cái gì?!#%$^$&&$ ngươi, ở giữa biển khơi thế này mi muốn chúng ta đổi thuyền???? -1 suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu bọn hải tặc và đúng lúc này 1 con quạ bay ngang qua kêu "Oác Oác".
Còn bọn thủy thủ bọn họ cũng im lặng trước nụ cười muốn đánh mặc dù rất đẹp trai của tên nhóc này.

Đúng lúc này Alex hét to:- Này, các ngươi còn đợi gì nữa, sao không bỏ thuyền mà chạy tranh thủ bọn chúng không có thuyền nhỏ? - Chúng thủy thủ bật tỉnh và chạy như bay đến những con thuyền mini treo ở bên cạnh. Có vài tên thủy thủ còn lương tâm muốn giúp đỡ Alex nhưng lại bị đồng bọn kéo lại.

Alex khóe mắt liếc nhìn - Lại nữa sao! - Cậu than thở - và nhìn lại về đám hải tặc

Thật tội nghiệp Alex, có vẻ như cách làm của cậu khiến bọn thủy thủ nổi sùng nên cậu bị bọn chúng quyết định cho gangbang:
- Bắt lấy thằng nhóc, đừng cho thằng nhóc con đó chạy thoát. - và rồi chúng xông đến chỗ Alex đứng.

- Ê này này, ta không có đặc thù ham mê, cũng không có muốn có vấn đề khác thường nào với đàn ông nhé - Cậu la oai oái vừa né tránh vừa tấn công những tên hải tặc bằng 2 thanh kiếm của mình.

Chỉ với 1 câu nói của mình, Alex đã khiến cho những tên hải tặc đầu nổi gân xanh như những con giun, có vẻ cảm thấy như đây còn chưa đủ, Alex tiếp tục bỏ bom vào lửa:

- Này này cẩn thận nhé, đừng làm cho ta cảm thấy tội lỗi khi bọn mi tức quá mà chết nhé, ta còn chưa đánh đủ đâu đấy -

Các thủy thủ đang thả thuyền mini xuống biển, bọn họ cũng đổ mồ hôi hột khi nghe đến những câu Alex nói, họ vừa làm vừa lẩm bẩm: - Không liên quan chúng ta, ta không quen thằng nhóc này... - (tưởng tụi bay mặt dày lắm mà: TG khinh bỉ)

Khi Alex dùng thanh kiếm ngắn đỡ lại thanh đao của tên cướp biển đầu tiên đánh đến cậu, cậu đẩy cổ tay cho thanh kiếm trượt đến phần che tay thanh đao đối thủ, vặn eo, tay phải Kiếm Dài chém ngang cổ tên hải tặc đó, hành động lưu loát như cậu đã làm hàng trăm lần (thì thật mà, ở kiếp trước).
Nhưng vì quên mất là mới 5 tuổi, không cao bằng hồi xưa nên cậu chém ngay xương cụt của tên hải tặc, cũng may là Kiếm Dài độ sắc bén cực kỳ khủng khiếp đối với những tên hải tặc chưa đến đồng 5 này nên hậu quả là nguyên phần cổ của hắn bị chém hết.

Điều chỉnh lại 1 chút thói quen mặc kệ cho máu tươi phun xối xả vào mặt, Alex tiến hành đồ sát tiếp tục, đúng là đồ sát, vì chỉ cần có vũ khí thì Alex có thể đánh 12-13 tên người lớn cầm vũ khí, cậu đã thử khi chiến đấu với thủy thủ lúc trên thuyền (vũ khí gỗ thôi).

Kết hợp với vũ bộ, Alex xê dịch thân thể né tránh từng thanh vũ khí đánh tới, xung quanh cậu bị chặn không cho cậu chạy đến được thuyền mini, tay trái tay phải vung lên hạ xuống, cậu muốn mở 1 đường máu đến bờ thuyền, bất quá cho dù sức chiến đấu cậu cao đến đâu thì vẫn chỉ là 1 đứa bé, sự áp đảo về thể hình và số đông khiến Alex cảm thấy khó khăn:

- Ta sẽ chết sao? - Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, máu cậu sôi trào, Vũ Bộ càng thêm uyển chuyển, tay trái tay phải cùng lúc đánh ra, cậu làm được Nhất Tâm Nhị Dụng ngay vào lúc này.

Alex xen kẽ vào những kẽ hở giữa những tên hải tặc, né tránh, đỡ đòn và phản kích, như 1 điệu múa liên hoàn, Alex chú tâm vào 1 chém là chết, nên cậu thường chọn trái tim hoặc cổ họng, nên mỗi khi vung kiếm, những vòng hoa máu tung bay như mưa, vẽ ra 1 bức tranh chết chóc đầy mê hoặc.

Alex như say mê vào trong điệu kiếm vũ này, cậu cảm thấy như mình đang trầm vào 1 điệu nhạc đầy mê hoặc, rồi kiếm vũ của cậu đột nhiên dừng lại, chung quanh cậu xuất hiện 1 con đường đầy máu và xác chết, cậu không biết cậu đã chiến đấu bao lâu rồi, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện 1 cảm giác mỏi mệt, bọn cướp biển không dám lao vào nữa rồi.

Đám cướp biển lại tách ra 1 con đường, đầu đường đang đi tới 1 tên cao lớn, đội mũ thuyền trưởng hải tặc, tay phải gác lên chuôi thanh đao được đeo bên hông, tay trái sờ sờ chiếc mũ, bên trái eo hắn treo 1 thanh súng ngắn, mặc áo choàng dài, đeo giày da, quần dài đi chầm chậm tới.

Alex đoán ngay được hắn là ai: - Gangplank!! - Gangplank nghe được mỉm cười, bước chân nhanh lên và hắn nói:

- Thật không ngờ ngươi cũng biết ta? Thằng nhóc mi khá lắm, điệu múa đẹp đấy - Gangplank tiếp tục đi tới như thể hắn không e ngại 1 chút nào về Alex cả

- Cảm ơn lời khen ngợi, mi muốn gì? Ta nghĩ không ai đi biển mà không biết về "Hiểm Họa Vùng Saltwater" cả, và ta cũng không nghĩ 1 tên cướp lừng danh lại nịnh nọt ta? - Alex phát huy tinh thần vô sỉ cực điểm của mình, cậu biết cậu không có bất kỳ 1% nào để đánh thắng được Gangplank, dù là đánh lén.

Gangplank chau mày lại, giọng hắn dần lạnh lùng:- Nịnh nọt? Mi cho mi là ai hả nhóc con? Ta chỉ nghĩ là thuyền của ta cần 1 thiên tài như mi không? Ta biết nhóc là người thông minh, nên chắc sẽ không để ta thất vọng phải không?-

Và rồi hắn mỉm cười, trong suy nghĩ của hắn thì 1 thằng nhóc chắc chắn sẽ không chịu được sức hấp dẫn giữa mạng sống và làm việc cho hắn, nhưng có lẽ Alex làm hắn thất vọng, vì hắn không thể nào tưởng tượng được Alex là linh hồn 1 người 20t trong thể xác 1 đứa nhóc 5t

- Thật đáng tiếc, không may cho mi là ta thích tự do hơn, ta nghĩ mi lên bờ kiếm thì sẽ thấy nhiều thiên tài hơn khi cứ lang thang như thằng vô gia cư trên biển thế này - Alex bật cười và nói

Đoàng.... Viên đạn bay sát qua mái tóc của Alex, Gangplank thổi nòng súng và gằng từng chữ:

-Ta không đùa với mi đâu thằng nhóc con, ta sẽ cho mi thêm 1 cơ hội nữa...-

Alex cắt ngang lời hắn - Không cần, ta biết ta đang làm gì, mi bớt mơ tưởng đi, chỉ như mi mà cũng đòi giữ được ta, ít nhất cũng phải là 1 mỹ nữ như Miss Fortune còn được, chứ lông lá như mi thì đầu tiên là đầu thai làm mỹ nữ trước đã - và cười 1 nụ cười thật tươi thông sát hết già trẻ lớn bé.

Gangplank giận tím mặt, hét lên:- Tất cả xông lên cho ta!!!

Alex bật người lao thẳng ra ngoài thành thuyền, nhảy xuống biển:- Hẹn gặp lại Gangplank, lần sau ta sẽ cho mi và hải tặc đoàn của mi xuống địa ngục.

Ùm..... Bọt nước bắn lên và tất cả hải tặc im lặng lại,Alex di chuyển quá bất ngờ, vì hắn cứ thong dong nói chuyện làm mọi người không ai kịp phản ứng. Rồi trời mưa tí tách rớt xuống, tắt đi đám lửa bốc cháy lên từ lá buồm, nếu Alex biết được thì chắc chắn cậu ta sẽ hét to lên:

-AAAAAAghhhh, bể kế hoạch rồi!!!!.

Alex nhảy xuống biển, gặp ngay 1 cơn dông, cậu ta cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, bởi vì cậu đánh rơi mất 1 thanh kiếm ngắn, chỉ còn giữ chặt thanh Kiếm Dài bên người với cái vỏ kiếm khá đẹp cậu tìm được lúc ở trên thuyền (đến chết còn tiếc cây kiếm =.='')

Và rồi cậu dập dìu theo từng làn sóng xanh.... ráng ngoi lên hít thở mỗi khi bị đập xuống lòng biển,cậu chịu đựng được 2 ngày và rồi ngất đi, lại chìm vào bóng tối.

Qua 1 thời gian mà Alex không biết đã bao lâu rồi, cậu mở hé mắt, ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào mắt của Alex:
- Đây là đâu? -

Rồi Alex nhỏm người dậy, đây là 1 căn phòng nhỏ và cậu đang nằm trên 1 chiếc giường trắng, thanh kiếm vẫn được Alex nắm trong tay.

... Két....

-Tiếng cửa mở? - Alex quay đầu lại, trong mắt cậu là 1 phụ nữ trung niên, mặc bộ váy dài màu trắng tinh, cô ấy thấy cậu tỉnh dậy thì rất bất ngờ, và rồi cô ấy nói chuyện.

1 cảm giác hiền từ mà chỉ cần cảm nhận với giọng nói của cô:- Cậu bé tỉnh dậy rồi sao? - Cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng có vẻ như vì đã rất lâu không giao tiếp với người ngoài, Alex dù rất cảm động nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cậu trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi:

- Đây là đâu? Cô là ai? - Alex nói chuyện với 1 giọng nói không có cảm xúc.

-Đây là cô nhi viện Iona, cô là hiệu trưởng ngôi trường này, tên cô là Emily, con có thể gọi cô là hiệu trưởng hoặc cô Emily đều được - Cô Emily vẫn hiền hòa và từ tốn, như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cô mất bình tĩnh được cả!

-...(im lăng 1 chút)... Vậy cô đã cứu con? - Alex khuôn mặt có 1 chút cảm xúc, cậu ta chẳng thể nào giữ vững bình tĩnh vấn đề liên quan đến mạng sống của cậu.

- Cô tìm thấy con ở trên bờ biển, cô đã đưa con về lại nơi đây, 3 ngày trước ấy, lúc đó cô định cất giữ thanh kiếm này cho con, nhưng con giữ nó chặt quá.

-Cảm ơn cô - Alex giọng đã ấm hơn lúc nãy, cậu thật sự biết ơn cô Emily.

-Con xuống giường được chứ? con đã nằm đây 3 ngày rồi, cô mang cho con ít cháo đây - Cô Emily mỉm cười và bảo.

-Dạ- Alex cử động thân thể, đỡ lấy bát cháo từ cô Emily và bắt đầu ngồi tại bàn ăn.

Sau 30' Alex vừa ăn vừa trò chuyện với Cô Emily, cô đã biết tên cậu là Alex, không có họ,rồi Alex được cô dẫn đi chung quanh để Alex làm quen với ngôi nhà mới, Alex sẽ sống ở đây đến khi có người nhận nuôi cậu. Alex đi 1 vòng quanh khu nhà ở, đột nhiên trong tai cậu xuất hiện 1 tiếng đàn.

Vang vọng trong tai cậu, và nó thấm vào tận trong linh hồn của Alex, làm cho linh hồn cậu say đám. Alex say mê trong tiếng đàn, cậu không nghe được cô Emily nói gì nữa, cậu lần theo sự kêu gọi đến từ sâu thẳm linh hồn, cậu muốn bảo vệ tiếng đàn này, cậu muốn say mê nó, đắm chìm vào trong âm thanh mỹ lệ này.

Alex đứng trước 1 căn phòng, Tiếng đàn chấm dứt, cậu đứng đó thật lâu như thể chưa thoát ra được từ âm thanh đến từ linh hồn.

Rất lâu sau, Alex tỉnh lại, cậu vẫn giữ im lặng, đưa tay mở cánh cửa thật nhẹ

...Két...

Cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là 1 căn phòng nhỏ, cậu nhìn thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn, mặc 1 chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc màu lam dài như thác nước được buộc thành búi ở 2 bên đầu.

Thân ảnh ấy xoay người lại, khi chứng kiến khuôn mặt đó lần đầu tiên, cậu rung động, cậu biết rằng cuộc sống này cậu đã có 1 thứ cậu phải bảo vệ.
Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, đôi má hơi hồng, mũi cao, đôi mắt lam đậm cuốn hút ánh mắt cậu nhìn thẳng vào.
Một hình ảnh có vẻ thật sự hài hòa với 1 thân ảnh nhỏ màu tím và 1 thân ảnh nhỏ màu xanh đứng đối diện với nhau trong sự im lặng bình yên.

*Bộp* tiếng bước chân vang lên, và giọng nói của cô Emily vang lên:

- Hai tụi con biết nhau à?

-Dạ không - Đây là giọng Alex vang lên, cô bé đối diện chỉ là lắc đầu

- Oh, vậy để cô giới thiệu cho 2 người, Alex đây là Sona, cũng như con, em ấy không có họ.Sona, đây là Alex, gọi anh ấy là anh nhé vì Alex hơn con 1 tuổi - Cô Emily hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn 2 đứa bé đối diện với nhau, từ lúc cô bước vào đến giờ thì 2 đứa đều không rời mắt khỏi nhau.

- Chẳng lẽ là duyên phận? - cô Emily thầm nghĩ.

- Anh sẽ bảo vệ em, Sona!!! - Alex lời nói đầu tiên với Sona khiến cô Emily bất ngờ, cậu gằn từng chữ 1 như đó là lời hứa trịnh trọng nhất của cậu.

Sona nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Alex, rồi cô bé gật đầu và lại gần nắm tay Alex, 2 người bắt đầu nói chuyện (thực ra 1 người nói 1 người dùng hành động miêu tả)

Cô Emily nhìn 2 đứa trẻ cứ rì rà rì rầm (mỗi 1 đứa à), nhưng mắt vẫn nhìn vào nhau, rồi cô mỉm cười, lui ra khỏi và đóng lại cánh cửa căn phòng.