Đại Thiếu Gia (Vn)

Chương 72:

Tạm gác qua cơn mưa " trùng hợp " ngày hôm qua. Tôi thức giấc với thân người mỏi nhừ, chán tôi nóng bừng nhiệt đột tăng cao, có lẽ tôi bị ốm sau trận mưa hôm qua.


Đến trường với bộ dạng không thể tồi tệ hơn, nếu ai thấy tôi chắc nghĩ tôi là một thằng chết trôi mới được vớt xác lên khỏi sông:# tới lớp tôi nằm gục ra bàn miên man lúc nào không rõ. Chỉ cảm nhận được có một bàn tay nào đó vỗ vai tôi, rồi cảm giác thân người tôi bay bổng lên vậy.


_Đây là đâu vậy? Tôi mở mắt khi thấy mình đang ở nơi lạ hoắc.


_Em đang nằm dưới phòng y tế. Một giọng ấm vang lên.



_Sao em lại nằm đây vậy? Tôi ngạc nhiên.



_Mấy bạn lớp em thấy em có hiện tượng
sốt cao, mê man lên đưa em xuống đây. Vừa nói cô y tế vừa loay hoay làm gì đó.


Lâu lắm rồi tôi mới bị cảm vặt như này, nằm hết tiết đó thì cũng xin phép cô y tế về lớp. Đi giữa sân trường mà cái đầu cứ nóng bừng, người nâng nâng như trên mây vậy.


_Đỡ chưa mà này về lớp. Thằng Nam " đỏ " hỏi khi thấy tôi bước vô chỗ ngồi.


_Cũng đỡ rồi, nãy em mang tao xuống phòng y tế vậy? Tôi hỏi


_À, lúc tao tới lớp, vỗ mày dạy không thấy phản ứng, sờ chán thấy nóng quá lên tao cõng mày xuống đó luôn. Nó đáp


_Ừ, cảm ơn mày nha.


_Thôi học đi. Cô vô lớp rồi kia.


Nghiêm túc trở lại với sự nghiệp học hành, dù không biết giờ này còn gì tôi chưa học nữa. Chăm chỉ chép bài nốt mấy tiết cuối, mấy thằng kia biết tôi không được khỏe lên cũng không lôi tôi đi đâu cả. Trống đánh ra về, ểu oải lết cái xác không sức đi về. Người thì cứ lao đao lảo đảo như thằng say rượu. Vừa bước đi ra khỏi cổng trường, tôi rẽ ra đường lớn để bắt xe đi về. Đột nhiên một chiếc xe gì đó lao thằng từ phía sau tông vào đít tôi. Bất ngờ tôi ngã lăn ra đường đau ê ẩm hết cả người.



_Mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Tiếng con gái sau lưng tôi hốt hoảng.


_Ây dà, không sao.. không sao. Tôi gượng nhấc người lên dù đang đau ê ẩm.


Quay mặt lại tôi thoáng bất ngờ. Người đâm phải tôi lại chính là Hân 11D. Hơi có duyên với cô gái này thì phải.


_Ơ, cậu chính là người hôm quá trú mưa dưới mái hiên. Hân há hốc miệng khi thấy tôi quay mặt lại.


_À ừ, trùng hợp thật. Thôi mình xin phép đi trước. Tôi bước đi vì sợ con gái lắm rồi. Con gái quá phiền phức:#


Vừa bước đi được 2 bước thì cái hông tôi nhói lên một cái đau lên tận não, tôi khuỵ cả người xuống bất lực.


_Cậu có làm sao không? Hân chạy lại đỡ tôi dạy.


_Cậu bỏ tay ra đi cả trường đang nhìn kìa. Tôi gỡ tay Hân vì đang giờ tan học lại còn đứng gần cổng trường:3


_Ưm, hay mình đưa cậu về nhà. Không cậu làm sao mình áy láy lắm. Hân nài nỉ.


_Ừm thôi cũng được.


Tôi gật tạm vì tôi không còn sức nữa rồi, vừa đói vừa ốm vừa đau thôi thì trông cậy vào người ta vậy. Nhấc cái mông đặt lên yên chiếc xe đạp điện gì đó không rõ. Hân vặn ga phóng đi.


_Biết nhà mình không mà đã đi đường này? Tôi hỏi Hân.


_Chết mình quên, nhà cậu..ở đâu? Hân hỏi với giọng ngập ngừng.


_Cậu quay đầu xe đi về ngõ xx trên đường xx đi. Tôi đáp


Hân vội quay xe lại đi về hướng nhà tôi. Trên đường không ai nói với ai câu nào, tôi thì chỉ muốn nhanh về nhà làm tô mì rồi uống thuốc, trả suy nghĩ gì nhiều.


_Đến rồi, cảm ơn cậu nhé. Tôi bước xuống khi xe tới đầu ngõ nhà tôi.


_Ừm, không có gì. Cũng là lỗi của mình mà. Bye.


Tạm biệt cô ấy tôi mở cửa vào nhà, hình như Hân là khắc tinh của tôi thì phải. Lần nào gặp cũng có chuyện không hay. Tránh xa ra một chút chắc có lẽ sẽ tốt hơn.


Ăn uống nghỉ ngơi tôi hồi phục được thể trạng chút chút, 4h chiều lại vác xác ra quán cafe.


Bắt tay vào công việc thường ngày, tôi lại tiếp tục chạy Loanh quanh để phục vụ. Đến gần 9h tối, 4 thằng thanh niên vô quán ngồi và tôi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó chính là thằng Kiên. 4 đứa bọn họ tiến về khu tôi quản lí.


_Anh ơi cho em 4 tách đen đá nhé. Một thằng gọi to.


_Xin quý khách đợi một chút. Tôi đáp


Chạy về khu pha chế thật nhanh, tôi đang gồng mình khỏi sự mệt mỏi để cố gắng hoàn thành tốt công việc.


_Anh ơi, 4 đen đá bàn số 15. Tôi chạy lại lấy đồ bàn khác.


Mang đồ ra cho khách tôi lại vòng trở lại để lấy 4 đen đá mang ra bàn thằng Kiên.


_4 đen đá của quý khách đây ạ. Tôi nói


Vừa quay đi được một phút, tiếng nói đằng sau làm tò mò.


_Đm, cafe đéo gì đắng ngắt vậy? Một thằng uống một hụm rồi nhổ phụt ra.


Tôi vòng quay lại bằng đó để giải quyết vấn đề.


_Có chuyện gì vậy thưa quý khách. Tôi lễ phép.


_M làm ăn cái kiểu gì vậy? Tao gọi cafe sữa sao mang cafe đắng ngắt thế này. Thằng Kiên sửng cồ lên.


_Xin lỗi, nhưng quý khách gọi 4 đen đá, không hề gọi cafe sữa thưa quý khách. Tôi vẫn giữ thật bình tĩnh.


_Đm, cái quán này làm ăn cái kiểu gì vậy. Gọi quản lí ra đây. Thằng Kiên đứng dạy nói to.


_Xin lỗi nhưng hôm nay anh quản lí không có ở đây. Tôi đáp.


_Cái địt mày có chỗ lên tiếng ở đây à?


Thằng Kiên chửi xong cũng hạ tay đấm thẳng mặt tôi, tôi kịp phản ứng lùi người lại tránh cú đấm của nó.


_Chúng mày đang định phá quán của tao đấy à?


May quá đúng lúc ông lùn cũng về, mấy thằng bảo vệ mới bắt đầu chạy ra chắn hai bên không cho lao vào nhau nữa.


_Làm gì nóng thế ông anh, dù gì cũng nể thằng em tí chứ. Thằng Kiên chuyển tông giọng.


_M đến gây sự ở quán tao mà m kêu tao phải nể mày??? Ông lùn đáp.


_Trả qua nhân viên của anh làm ăn đéo ra gì lên em định dạy bảo chút thôi. Thằng Kiên gân cổ.



_Nhân viên của tao tự tao dạy còn Chúng mày cút khỏi quán trước khi tao đập vào mặt từng thằng. Ông lùn hung hăng.


_Ông nhớ đấy, còn mày mày cứ chờ đấy chưa xong đâu! Thăng Kiên chỉ thẳng vào mặt tôi rồi bỏ về.


_Minh, mày không sao chứ. Ông lùn hỏi thăm.


_Em không sao, em xin lỗi về chuyện ba nãy. Tôi nói



_Mày không cần nhận lỗi, anh em làm việc với nhau gần tháng nay anh trả nhẽ không rõ tính mày. Thằng kia nó chắc thù hằn mày rồi mới tới đây kiếm gây chuyện với mày. Tốt nhất mày cẩn thận với nó thì tốt hơn. Anh lùn nhắc nhở tôi.



_Vâng em biết phải làm gì mà. Em làm việc tiếp đây. Tôi đáp.


Trở lại công việc, có lẽ đúng như thằng An Vẩu nói hôm qua. Chắc thằng Kiên gây chuyện với tôi vì nhìn thấy Hân trở tôi lúc trưa rồi. Đã muốn sống yên ổn mà cũng không xong..


Hết ca, tôi trở về khi đã quá buồn ngủ. Xách cái cặp đi về, tôi lững thững trên đường như mọi khi. Đang đi thì thấy ít ánh sáng dọi ngược vào mặt, 2 chiếc xe phóng ngược lên vỉa hè chăn đầu tôi. Tôi nhận ra ngay là đám thằng Kiên, chắc chúng nó đã phục sẵn tôi trước đó.


_Bây giờ mày chạy đi đâu con chó? Thằng Kiên bước xuống xe.


_Có vẻ không phải chuyện hồi nãy ở quán mà mày mất thời gian đợi tao như thế này đâu nhỉ? Tôi hỏi nó.


_Mày khôn đấy. Biết điều màu tránh xa cái Hân ra, đây là lời cảnh cáo dành cho mày.


Dứt câu thằng Kiên vung tuýt tính khảo tôi. Tôi đưa cặp lên đỡ tuýp đầu của nó, chưa kịp bỏ cặp ra quan sát tôi nhận một đạp vào eo bắn dính vào tường bên cạnh. Cảm giác bất lực khi cơ thể không đủ phản ứng như mọi khi.


Chẳng có thời gian để xoay sở, tiếp tục những cái đạp tặng cho tôi liên hoàn. Tôi chỉ biết dơ cặp lên che đầu, may sao thằng Kiên nó không có dùng tuýp không thì tôi lại không thấy đường về.


_Bọn kia dừng tay lại.


Nghe thấy tiếng nói rồi không còn bị dính đòn nữa, tôi bỏ cặp ra thì thấy ông lùn đang đi lại chỗ tôi. Còn đám thằng Kiên đã lên xe mất hút rồi.


_Mày có làm sao k? Ông lùn đỡ tôi tựa vào tường.


_Em không sao, hơi đau chút thôi. Tôi đáp


_Đm mấy con chó này làm càn thật đấy. Ông đay nghiến


Khẽ cử động người, cảm giác đau nhức toàn thân. Cay thật, không phải lời hứa với mẹ, thay đổi vì My thì tôi sẽ giết chúng nó.


_Thôi lên xe anh trở về mà nghỉ. Ông nói rồi đỡ tôi đứng lên.


_Vâng em cảm ơn anh.


Được anh Lùn trở về nhà, tôi chào anh rồi lò dò đi vào nhà. Cởi cái áo toàn vết giày dép ra mới thấy trên người bầm khá nhiều nơi. Cảm giác đầu tiên là nhục thật, có lẽ mẹ muốn tôi chịu được cái cuộc sống khổ sở này thay vì tập cho tôi tính nết của một cậu công tử con nhà giàu. Đặt lưng tạm xuống giường, tôi loay hoay mãi mới chìm vào được giấc ngủ.


Sáng hôm sau đi học, toàn thể bọn lớp tôi đều tò mò về những vết bầm trên mặt tôi.


_Mày hôm qua bị ai đánh vậy Minh? Thằng Tân hỏi.


_Không có gì, tao ngã ấy mà! Tôi trả lời nó.


_Câu đấy chỉ lừa được lũ con gái trong truyện Voz thôi (đùa đấy) mày nghĩ sao mà bọn tao tin? Thằng Nam tu chai nước trên tay.


_Thì... tôi đang nói dở...


_Chào các bạn lớp E.


Giọng thằng Kiên ngạo mạn khi đi qua cửa lớp, xung quanh là mấy thằng lớp nó bước vào lớp tôi..


_Mày sang đây làm gì? Thằng Nam đỏ bước ra chắn đường thằng Kiên.


_Tao đến để thăm thằng bạn bị thương của tao ấy mà. Nó cười nửa miệng nhìn về hướng của tôi.


_Mày... chính mày đã đánh thằng Minh. Nam đỏ đáp, mấy thằng lớp tôi cũng đứng giàn ra trước mặt tôi.


_Thì làm sao? Tao muốn làm gì chúng mày cản được à? Còn thằng chó kia, tao mới chỉ cảnh cáo mày thôi đấy. Nó hất cằm kênh kiệu.


_Bỏ qua đi Nam, tao không sao đâu. Tôi gàn thằng Nam.


_Nhưng, nhường nó mà nó làm càn quá rồi. Thằng Nam tức tối.


_À mà tao sang đây để thông báo cho chúng mày nghe. Nó sắp chuyển lại về đây học rồi.. Nó sẽ trở lại lớp tao học, lúc đó thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Chúng mày chuẩn bị lo liệu đi. Haaha, về chúng mày. Nói xong câu nói thằng Kiên đi thẳng về lớp cùng đám kia.


_Thôi chết rồi. Thằng Nam cùng bọn lớp tôi trong vẻ mặt lo lăng khi thằng Kiên nhắc đến " nó "


_Nó là ai? Tôi hỏi thằng Nam.


_Mày không biết đâu, nó đáng sợ lắm. Như là một thằng Kiên phiên bản khác vậy, hồi lớp 10 nó học cùng lớp thằng Kiên. Kỳ 2 nó chuyển đi rồi bây giờ lại chuyển về... thằng Nam đỏ lại trầm tư như một ông cụ già.


_Thế chúng mày sợ à? Tôi hỏi


_Nói là sợ cũng đúng, vì mày không biết " nó " dùng thủ đoạn độc ác và giả tạo gấp nhiều lần thằng Kiên. Thằng Ninh què góp vào.


_Mà mày làm sao bị thằng Kiên đánh. Thăng Tân hỏi tôi.


_Hôm qua cái con hay đi cùng thằng Kiên đâm phải tao, xong nó đề nghị trở tao về. Tao nghĩ chắc nó biết truyện đó tìm tao tính sổ. Tôi kể


_Chết vì gái thôi con ạ. Mà được hot girl đèo về tận nhà thì ăn vài đấm có sao đâu. Hê hê. Thằng An vẩu chĩa răng vẩu vào quốc hội -.-


_Tốt hơn mày lên cẩn thận. Sắp tới có lẽ thằng Kiên sẽ nhắm tới mày nhiều hơn. Nhưng khi " nó " trở về, cả bọn tao cũng không lo được cho bản thân nữa đâu. Thằng Nam nói.


Tất cả đám lại trầm tư suy nghĩ, sau bao nhiêu sóng gió. Bây giờ là lúc để tôi tự trưởng thành, tự lo cho bản thân mình chứ không phải đại thiếu gia như ngày trước..