Chương 2: Tên nhóc đáng chết

Đà La Khát Máu

Chương 2: Tên nhóc đáng chết

"Ngươi..là ai" Thằng nhóc tóc quăn có chút sát khí nhìn cô. Bỗng chốc, hắn biến mất với một tóc độ kinh hoàng và trên cổ cô có một cảm giác mát mát lành lạnh.



Đói quá, nhưng bây giờ ta mất hết năng lực, đành phải chịu tủi thân ngụy trang thành một đứa bé đáng yêu nhỉ?



Nói là làm, lập tức gắng ứa ra một chút nước mắt cá sấu, vô sỉ nói "Ô..ô onii-chan em là cô nhi, chỉ có thể ăn xin trong cái làng này, nhưng mà mọi người chết hết rồi, không ăn xin được, bây giờ em đói đói, làm sao đây ô..ô.."



Sát khí của thằng nhóc bỗng chóc biến mất, trầm mặt một chút rồi nói "Ta có thể nuôi ngươi, nhưng phải nghe ta, hiểu không "



Hừ hừ, tên nhóc chết tiết, cô nghĩ thầm.



" Ân " nhưng mà cô đâu ngu đến mức phải lộ cảm xúc ra ngoài chứ, đành phải nhu nhuận đáp.



"Nè, đến đây, cho ngươi" lập tức, hắn ta đi đến một cỗ thi thể, cắt một miếng thịt trên người cái xác đưa cho cô.



Cô cũng không ghê tởm nó, là hậu duệ của Thần Ares vĩ đại, cô đại diện cho sự chết chốc, và khi ăn thịt của một cái xác, nó quá bình thường đối với một kẻ thần kinh như cô. Chẳng những không sợ hãi, cô còn vui mừng khi nhận được miếng thịt đó "Cảm ơn, onii-chan".



Miếng thịt tới tay, cô cũng không thèm nướng nấu cái gì, liền bỏ ngay vào trong miệng, cũng không có biểu tình muốn ói của người bình thường, mà thật hưởng thụ nữa, vui tới mức quên mất người bên cạnh mình, vừa ăn vừa không biểu tình vui mừng nói:



"Thật tốt a, cuối cùng cũng được ăn"



Cô cũng không để ý, thằng nhóc tóc quăn kế bên cô đang ăn, biểu tình lặp tức rất phức tạp.



"À, mà anh tên gì ạ?" Hình như cô chưa biết tên thằng nhóc, hỏi nó để xưng hô cho dễ, chứ cứ onii-chan, nghe thôi đã nổi cả da gà chứ chi là nói.



Thằng nhóc lại trầm mặt ăn, khoảng một lúc lâu, mới lên tiếng nói "Gin,.....vậy còn ngươi?"



Ta nghĩ, đến thế giới này cũng không ai biết mình, vậy thì sử dụng tên thật cũng không sao nhỉ "Em tên là Cinia Pacifica"



"Ừ "



"Gin-chan ơi, vậy là bây giờ em sẽ lưu lạc cũng anh nhé"



Thằng nhóc không nói gì, nó đứng dậy và đi, trước khi nó biến mất, nó nói "Đuổi theo" trong giọng nói cũng không còn sự lạnh lùng nữa, hình như có chút.... ôn nhu.



"Vâng " Hớn hở, ta vừa đuổi theo vừa cao hứng nói.