Chương 12: Ký ức của mẹ

A New World

Chương 12: Ký ức của mẹ

Con đường dẫn xuống được chiếu sáng bởi những đường vân sáng trên tường khiến cho nơi này mang một vẻ khoa học viễn tưởng. ĐI một hồi họ đến một cánh cửa trắng lớn.

-Xác nhận, chào mừng cậu chủ đến với phòng thí nghiệm DX!- Một tiếng nói máy móc vang lên, cánh cửa mở ra.

-XD? Đó là cái gì?

Cả nhóm tiến vào phòng bên trong, vừa tiến vào mọi người đều giật mình vì quang cảnh của căn phòng. Cả phòng mang một màu trắng toát, xung quanh lắp đặt đầy những máy móc khá hiện đại. Ở trung tâm là một cái máy đen nhánh to lớn, trên đó có một cái màn hình xanh đang chớp chớp.

-Chào con trai!

Giật mình, Slay ngẩng đầu thật nhanh nhìn vào cái màn hình kia, trên đó là hình ảnh một người phụ nữ tóc màu vàng óng với một đôi mắt màu đỏ ruby, vâng đó chính là mẹ của Slay. Slay gương mặt kích động nhìn vào gương mặt kia, người mà cậu luôn luôn mong muốn được gặp lại-mẹ cậu.

-Nếu hình ảnh này được chiếu lên thì chắc là con đã quay lại nơi này nhỉ, con trai của ta Slay. Mà chắc giờ này con cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ, bắt đầu từ ta nào …

Âm thanh dần dần đều đều lại, gương mặt của mẹ Slay trở nên say mê như đang lâm vào hồi ức.

-Mẹ tên là Aleicia Violet là tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc Violet của Perdisen, một dòng dõi mạnh về phép thuật, từ nhỏ mẹ đã được mọi người tung hô là thiên tài khiến cho mẹ hầu như xem thường những kẻ khác cùng lứa. Từ nhỏ đến lớn, hầu như mẹ đều sống như một tiểu công chúa, vô lo vô nghĩ như vậy sống tới, nếu không có gì thay đổi, chắc rằng cuộc sống mẹ cũng sẽ trôi qua như vậy…

Bỗng dưng gương mặt của mẹ Slay thay đổi, gương mặt bà nở một nụ cười tuyệt mĩ

-Cho đến khi ta gặp được ba của con...

Kí ức trở lại một ngày năm đó

Trên con đường, một thiếu nữ mặc một bộ váy trắng ngắn, mang trên người khí chất cao quý, kết hợp với mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt đỏ, và thân hình cực nóng bỏng khiến cô như một cô tiểu thư cao quý. Đi dạo quanh tòa thành bỗng cô phát hiện trong góc tối có một một đám 4 người đang vây quanh một đứa bé. Sau đó bọn chúng đánh ngất đứa bé rồi mang vào trong một ngôi nhà, thấy cảnh đó cô tính sử dụng phép thuật phá tan cửa xông vào cứu người thì trước mắt xuất hiện một cánh tay đưa ra ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lên thì cô phát hiện cánh tay đó là của một thanh niên khá đẹp trai với mái tóc màu trắng đầy thu hút.

-Này dừng lại, cô đang làm gì thế, nếu cô dùng phép thuật xông vào bọn chúng sẽ giết đứa bé thì sao-Cậu ta cất tiếng.

-Hừ, ta sao phải nghe lời ngươi chứ? Ta có cách của ta!

-Làm ơn đi, nếu cô xông vào thì sẽ làm cho đứa bé nguy hiểm thêm đấy, nếu cô muốn giúp đỡ thì hãy nghe tôi một chút

-Nghe ngươi á, ngươi có cách gì tốt hơn sao?

-Bớt cái tính kiêu ngạo của cô lại đi, chẳng ai thích cái thể loại đó đâu

-Cái… thích… cái gì mà thích

-Thôi nào, giờ giúp tôi nào, càng lâu thì đứa bé càng nguy hiểm, giờ tôi sẽ đánh lạc hướng vài tên trong chúng, chúng chỉ có 4 tên nên tôi sẽ cố gắng lôi ra 3 tên, còn cô vòng ra sau căn nhà sử dụng phép thuật hạ tên còn lại rồi cứu đứa bé ra, được chứ.

-Hừ thôi được, nghe lời ngươi lần này

Thế là cả hai chia nhau ra hành động, cậu thanh niên kia chạy đến gần ngôi nhà hô lên:

-Cháy! Cháy!

Hai tên trong số chúng lao ra khỏi căn phòng và phát hiện ra cậu ta, sau đó hắn nhìn xung quanh rồi quát lên:

-Thằng nhóc kia hét lên cái gì đấy

-A, ta chỉ la cháy mà có hai tên ngu tưởng thật kìa- Cậu ta cười híp mắt hướng về chúng nói

-Thằng nhóc khốn kiếp bắt lấy nó-nói rồi hai tên lao lên.

Cậu thanh niên đó sử dụng kĩ xảo tránh thoát 2 tên kia, bắt đầu chạy loanh quanh

-Khốn kiếp, thằng nhóc này nhanh thật

-Có chuyện gì ồn ào thế, có cháy thật không- Một tên nữa bước ra nói

-Là thằng này gạt người

-Hừ chỉ có mấy thằng ngu tin vào điều ta nói đấy thôi, lũ ngu- cậu ta cố gắng khiêu khích tên kia

-Bắt lấy nó- tên mới ra cung điên tiết lên, lao về phía cậu

Cậu chạy vọt đi, dắt bọn chúng đi xa, " giờ mọi chuyện là của cô nhé, cô tiểu thư đanh đá" cậu lẩm bẩm

Khi thấy 3 tên đã đi ra, cô vòng ra phía sau tòa nhà, nhìn qua khe cửa sổ hẹp, cô chỉ còn thấy một tên khá bặm trợn đang hút thuốc canh chừng đứa bé. Cô vội chuẩn bị sẵn ở tay mình một phép thuật làm choáng rồi từ từ lẻn vào qua cửa sổ. Đi từ từ đến sau lưng tên kia thật gần, cô hô lên "stunbase", một tia sáng lao thẳng về phía đầu tê kia khiến chúng ngất lịm. Mừng rỡ, cô đến gần đứa trẻ thì sau lưng vang lên.

-Có chuột nhắt sau

Giật mình cô quay đầu lại thì phát hiện sau lưng cô là một tên khác, trong đầu cô cực kì hoảng loạn, còn một tên nữa sao?

-Ồ, thì ra là một cô gái a, đẹp đấy chứ, phụng bồi ta một chút thế nào, khà khà lâu rồi a chưa đụng tới nữ nhân -tên kia phát ra một câu thô tục nói với cô.

-Hừ, đừng hòng, Averlon!!!

Một dây leo từ dưới đất xuất hiện quất lấy hắn

-Chuyện vặt- Hắn giơ tay lên, một đóm sáng bao lấy tay hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy cái roi mây kia

-Hừ còn nữa này, Cy…

Một cánh tay ở sau lưng bóp lấy miệng cô, nâng cô lên

-Hừ, tụi mày làm ăn sao thế, có đứa bé cũng không xong à- tiếng nói từ cánh tay bắt lấy co vang lên

-Xin lỗi đại ca, tụi em hơi sơ suất

-Còn con bé này, thịt nó đi!-nói rồi tên kia ném cô mạnh xuống sàn khiến cô toàn thân đau nhức nhắm mắt lại, mở mắt ra thì thấy tên kia cần một con dao lao thẳng về phía cô, cô lẩm bẩm " ai đó, cứu ta với!"

Đang lúc tưởng rằng mình sắp chết rồi, một bóng đen hiện ra trước mặt cô "keng"

-Tiểu thư kiêu ngạo, cô gặp rắc rối to nhỉ?

Giật mình nhìn lại thì ra đó chính là cậu thanh niên khi nãy, tay đang giơ một cây kiếm chỉa về phía trước quay mặt lại nhìn cô

-Giờ đứng lên tiếp tôi nào, bên kia mạnh hơn 3 tên hồi nãy đấy!

-Được rồi, tiến lên…

Sau một trận chiến với sự giúp sức của cậu thanh niên, cô đã thành công đánh bại 2 tên kia, trói chúng lại sau đó đưa cho lính của tòa thành.

-Haiz, một ngày gặp khá nhiều rắc rối-cậu thanh niên than thở khi ra khỏi trụ sở của lính canh

-Phì, trong bộ anh kìa, không giống lúc đánh nhau gì cả- cô mỉm cười khi thấy bộ dáng như chết rồi của cậu.Quay lại thì cô thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm chằm

-Nhìn… nhìn gì thế - cô lắp bắp khi thấy cậu ta nhìn như thế

-Cô cười thật đẹp!

-Đồ…ngốc!!!- cô đỏ mặt quay đi

-À mà tên tôi là Grim Contado, rất vui được quen biết cô- cậu mỉm cười nhìn về phía cô

-Tên tôi là Aleicia Violet, rất vui khi quen biết anh…
---
-Thế là sao đó, mẹ và ba con quen biết nhau, rồi yêu nhau, sau đó là kết hôn, rồi sinh ra con. Nhưng có một ngày, ba con nói có một việc cần phải làm gấp,bảo ta phải chuyển nhà đi nơi khác sau đó để lại một sợi dây chuyền rồi vội vã ra đi. mẹ nghe theo ba con, chuyển nhà đến đây cùng với căn phòng thí nghiệm này của ba con. Sợi dây chuyền đó chính là sợi mà mẹ đeo cho con khi còn nhỏ…

Slay cầm sợi dây chuyền lên, nhìn chằm chằm vào nó

-Sợi dây chuyền đó có một bí ẩn, hãy cẩn thận với nó nhé con trai vì điều bí ẩn đó hình như cũng đã thu hút ánh mắt của một số người

-Mẹ chỉ có thể nói tới đây thôi, hi vọng có thể gặp lại con, Slay con trai yêu quý của mẹ-màn hình vụt tắt

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, chợt Liz la lên

-Không ổn, có rất nhiều người đang vọt đến đây.