Chương 9: Mua dây buộc mình

Tình Yêu Nào Phải Ở Đâu Xa

Chương 9: Mua dây buộc mình

Lại bắt đầu một tuần mới, Vân Vũ thở dài một hồi rồi trượt xuống khỏi giường.

Lại bữa sáng quen thuộc, bánh mì kẹp trứng.

Vân Vũ mỏi mệt xách balo đi đến trường, hôm nay Bạch Kiều Vân không đi học, cả nhà cô đã về quê xử lí chuyện gia đình, vậy có nghĩa là Bạch Tùng Bách cũng không đi học.

Là lớp phó phụ trách mảng học tập, Vân Vũ cảm thấy việc của mình còn nhiều hơn cả lớp trưởng, phải lên kế hoạch học tập cho lớp, phụ giúp các bạn học yếu, còn phải giám sát từng chút một tình hình của mỗi người, chả bù với tên lớp trưởng mặt lạnh kia.

Vân Vũ vừa nghĩ vừa quay lại nhìn ai kia, Tiêu Hàn Phong nhàn nhã ngồi đọc sách, trên bàn một đống tài liệu kế hoạch làm cô muốn phát điên. Nếu như cô nhớ không nhầm thì đầu năm cô Tô nói lớp trưởng phải giúp đỡ lớp phó, mọi việc đều phải chia sẻ cho nhau.

Nghĩ rồi Vân Vũ đứng lên cầm một phần tài liệu sang bàn Tiêu Hàn Phong.

-Đây là kế hoạch học tập của lớp.

Tiêu Hàn Phong rời mắt khỏi sách liếc sang tập tài liệu bên cạnh.

-Thì sao?

Vân Vũ nghe giọng điệu đó thì tâm nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ bình tĩnh.

-Cậu xem có gì cần sửa chữa hay bổ sung thì thêm vào.

-Đây không phải là việc của cậu sao? Tiêu Hàn Phong vẫn giọng điệu nhàn nhạt nói.

-Cô Tô nói công việc của chúng ta cần được chia đều, lớp trưởng và lớp phó phải giúp đỡ lẫn nhau.

Vân Vũ vẻ mặt chọc tức người khác nói.

Tiêu Hàn Phong không nói gì nữa cầm tập tài liệu lên xem qua, lúc này không ai thấy được nụ cười thoáng qua của anh, Nếu Vân Vũ có thể nhìn thấy thì với tư cách là đối thủ truyền kiếp cô sẽ biết đây là điều không tốt lành.

Hết giờ học Vân Vũ chuẩn bị ra về thì đã có người chờ cô sẵn ở cửa, người đó không ai khác chính là vị Tiêu Hàn Phong.

Tên này hôm nay đổi tính đổi nết hay sao mà đầu giờ thì giúp cô làm kế hoạch bây giờ thì đợi cô về. Không đúng, chắc chắn có điều gì đấy không tốt. không để Vân Vũ kịp suy nghĩ thêm Tiêu Hàn Phong đã lên tiếng.

-Đi theo tôi.

Ra lệnh cho tôi sao, cậu nghĩ cậu là ai, Vân vũ bực mình.

-Tại sao tôi phải nghe cậu?

-Vì tôi là lớp trưởng.

Vân Vũ cứng miệng, đúng vậy hắn là lớp trưởng, hắn có quyền.

-Đi đâu?

Tiêu Hàn Phong không trả lời, dẫn cô đi đến phòng giáo vụ, lúc này cô Tô đang đợi ở đó.

-Cô Tô.

Vân Vũ và Tiêu Hàn Phong lên tiếng chào.

-Các em đến rồi.

Cô Tô nhấc cặp kính lên nhìn về phía hai người cười rồi quay sang Vân Vũ.

-Cô nghe Hàn Phong nói rồi, cô rất mừng vì em cũng tham gia vào hoạt động lần này, nói thật công việc của lớp phó cũng rất nhiều vậy mà em vẫn tích cực như vậy.

Vân Vũ nghe mà chả hiểu gì, hoạt động?, tham gia?, chuyện gì vậy sao cô không biết gì hết.

-Dạ...vâng.

Vân Vũ trả lời không quên liếc mắt sang kẻ đầu sỏ gây họa. Cô đồng ý tham gia cái này lúc nào, đến tên, hoạt động chương trình cô còn không biết.

Khoảng một lát sau khi cô Tô phổ biến lại nội dung cho Vân Vũ thì cô cùng kẻ gây họa kia ra khỏi phòng giáo vụ. Đợi đi xa một chút, Vân Vũ không nhịn được mà hét lên.

-Này cái tên mặt lạnh gây họa kia, tôi nói với cậu tham gia cái hoạt động này lúc nào, công việc của tôi rất nhiều, thời gian nghỉ còn không có lấy đâu ra thời gian chuẩn bị cùng cậu.

Tiêu Hàn Phong cười một tiếng, thong thả trả lời.

-Không phải cậu nói công việc của hai người cần phải chia đều sao, hai người có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau?

Cái này...là cô tự mua dây buộc mình sao. Cô biết là tên này không dễ chơi, ai ngờ nhanh như vậy đã bị trả thù.

Vân vũ tâm trạng như đưa đám đi về nhà. bữa tối cô ăn rất nhiều, mỗi khi bực mình nếu không làm đề cô sẽ ăn rất nhiều, chính vì vậy cô luôn cố để mình vui vẻ, nhưng động đến tên kia cô không bình tĩnh được.