Chương 9999: phụ chương (tác giả buồn quá viết chơi)

The Gamer

Chương 9999: phụ chương (tác giả buồn quá viết chơi)

Này anh Quang, dậy đi, hết tiết rồi!

- Huh..? hết rồi hả. Hắn vừa vươn vai vừa nhìn sang xung quanh, lớp học đã qua tiết đầu tiên, hầu hết mọi người đang bắt đầu ra ngoài hành lang rồi chuẩn bị đi ăn sáng luôn một thể.

-Ồ! Khánh! tiết trước cô có nhắc gì tôi không?

-Cô chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả!.. chắc tại quen quá rồi nhỉ.. hah.

Đừng nghe cái tên Khánh mà nhầm sang con trai, rất tiếc Khánh lại là con gái, tuy ngoại hình nhìn có hơi giống tomboy một chút. Ừm xin thú nhận, nhìn Khánh rất giống Tomboy.

Dụi dụi mắt vài cái cho đỡ cơn buồn ngủ, hắn có cảm giác đầu óc cực kỳ mơ màng, hắn nhớ mang máng là hắn có đi học rồi vì buồn ngủ quá mà gục xuống ngủ ngay tiết đầu thì phải?. Trí nhớ cứ mù mờ làm hắn đau cả đầu.

-Này nhìn anh có vẻ mệt nhỉ, lại cày game qua đêm hả?.

Khánh lấy điện thoại ra rồi nhìn hắn nói.

Lắc lắc đầu mấy cái để cố xua đi cảm giác khó chịu trong người, hắn quay sang cười nói:

-Ờ ừm... chắc thế.. tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.. dạo này lắm việc quá!

-Anh thì có việc gì? ngoài cày game ra thì còn làm gì khác nữa đâu?

-Chậc.. cứ nói quá, chứ tôi là tôi cực kỳ... đùa.. sao đau đầu thế nhỉ?

...

-Ê..Quang.. ra ngoài nói chuyện đi? ngồi trong lớp chán bỏ xừ. Đức vừa vỗ vai hắn vừa nói

Đức có thể nói là bạn thân của hắn, hay ít nhất là vậy. Hai đứa do cùng chơi game nên cũng hay nói chuyện với nhau rồi dần dần thì trở nên thân thiết, có vậy thôi. Đức có thân hình hơi gầy, cao tầm tầm như hắn, dung mạo bình thường,học khá là giỏi và có năng khiếu mấy môn toán, lý, hóa, chắc là năm sau sẽ thi khối A. Đức chơi thể thao khá tốt, thuộc đội bóng rổ của trường.

Hắn nhìn Đức một cái rồi lắc đầu cười nói

-Thôi ông đi đi.. tôi ngồi đọc truyện tí...!

-Truyện trò gì, lúc nào mà chả đọc được, đi nào..?. Đức vừa cười vừa lôi tay hắn đi

-Rồi rồi, khổ quá... mợ ông.. từ từ đã.. trả điện thoại cho tôi đây.

Thấy Đức giựt điện thoại của mình rồi chạy mất tăm mất tích, hắn cười khổ rồi đứng dậy đuổi theo.

Đi ra ngoài hành lang, thấy Đức đang đứng chống tay vào lan can mà nhìn xuống sân trường, hắn cũng tiến lại gần rồi vỗ vai Đức nói:

-Này, chả điện thoại tôi được chưa?

Đức không nói gì mà đưa lại điện thoại cho hắn, hắn cũng im lặng cầm lấy rồi cho vào túi quần. Hai đứa im lặng một lát rồi hắn buột miệng hỏi:

-Dạo này ông học đại học thế nào rồi?

Hỏi xong hắn cũng ngây ra, hình như hắn mới đang học lớp 12 thì đào đâu ra đại học mà học. Chỉ thấy Đức quay lại rồi vỗ lên đầu hắn một cái:

-Ông dạo này bị thiểu hả... hỏi câu khôn thế?

Hắn gạt tay Đức ra rồi nói:

-Chắc tại này thiếu ngủ quá khiến hơi bị bất bình thường tí ấy mà.. À mà này.. ông tính thi trường gì?

-Tôi thì thi công an hoặc đại học QGHN khoa CNTT thôi!.. thế còn ông?

-À thì... chắc là tôi thi trường.... ông biết rồi đấy

Nghĩ đến mình hắn hơi chán đời, học hành thì không được giỏi lắm nhưng cũng gọi là bình thường. Hắn quả thực không chắc chắn rằng hắn có đỗ được đại học không đây. Chính vì như vậy nên mỗi khi ai hỏi hắn thì hắn đều có phần lảng tránh không muốn trả lời.

-Thôi vào lớp đi.. sắp đến tiết 2 rồi đấy!. Hắn lôi vai Đức rồi kéo vào trong lớp

-Đùa ông.. tiết sau là sử... học hành gì cái môn này ông, chắc hôm nay là ngồi chơi thôi chứ còn làm gì nữa.

-Thế ông không tính thi tốt nghiệp hả?

-Tôi nói thật với ông nhé, không trượt tốt nghiệp được đâu, ông mà trượt thì...

-Ờ thì sao?

-Thì ông quá thiểu thôi chứ làm sao?. Đức vừa cười vừa chạy nhanh về chỗ

Hắn cũng cười cười không để ý rồi đi về chỗ ngồi. Về đến nơi, thấy Khánh đang cắm đầu vào điện thoại mà đọc cái gì đó, hắn cũng tò mò nhìn vào thì phát hiện ra, Khánh cũng đang đọc tiểu thuyết thì phải.

-Này.. Khánh cũng đọc tiểu thuyết hả? tôi cũng hay đọc loại này lắm -Ủa anh Quang cũng đọc cái này hả?

-Ừm mà đang đọc gì thế?
-Diễm Quỷ anh ạ
-Có hay không?
-Hay cực kỳ
-Ồ... thế khi nào rảnh tôi đọc

Chỉ thấy Khánh quay lại nhìn hắn một lúc rồi nói:

-Cái này nó là đam mỹ anh ạ? anh cũng đọc đam mỹ à?

-Ờ ừm.... chắc thế... gì tôi chả đọc. Đáng thương cho hắn " ngây thơ " không biết đam mỹ là gì... Về sau mỗi khi nhớ lại việc này, hắn chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy cái vì tội.. ngu.

Thấy Khánh lại cắm đầu vào đọc truyện. Hắn không nói gì cũng lôi truyện ra đọc, vừa đọc được một lúc, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác rằng mình đã đọc rồi dù hắn vừa mới down cái này trên mạng về xong.

-Chậc.. lạ nhỉ? hay tối qua đọc rồi quên save vào?. Nhìn qua một đống truyện, hắn phân vân sau đó tắt điện thoại đi rồi nằm gục xuống bàn, chuẩn bị đại sự ngủ gục tiếp.

...

Tiếng trống trường báo hiệu tiết 5 kết thúc. Hắn cất sách vở vào cặp rồi bước ra cổng trường chuẩn bị đi về nhà.

-Ê Quang.. net không?. Đức vừa lấy xe vừa vẫy hắn nói

-Thôi hôm nay tôi hơi đau đầu.. ông về trước đi!. Hắn lắc đầu từ chối

Thấy hắn không đi, Đức cũng không nói gì nữa rồi đi mất. Nhìn Đức đã phóng xe đi phía xa, hắn cũng cười cười rồi đi bộ về nhà.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên có một người vỗ vai hắn một cái làm hắn giật cả mình. Không hiểu sao hắn có cảm giác cái vỗ này làm đầu óc hắn thanh tỉnh ra một chút.

Quay người lại, hắn nhìn thấy một hình dáng cực kỳ quen thuộc, đấy là Vũ. Vũ từng là bạn thân nhất của hắn nhưng hiện tại Vũ và hắn đang xích mích nhau nên không gặp nhau nữa, hắn khá bất ngờ vì gặp được Vũ ở đây.

-Đi với tôi một tí. Vũ vừa cười vừa đi về phía trước

Tuy phân vân nhưng bây giờ mới có 5h chiều, cũng còn khá sớm mà nhà hắn cũng ở gần đây nên hắn cũng gật đầu mà đi theo Vũ.

Không ngờ là Vũ lại dẫn hắn đến vườn hoa ở gần nhà hắn. Đi vào trong công viên, Vũ tiếp tục ngoắc tay chỉ ra bãi đất trống đằng xa kia rồi tiếp tục đi về hướng ấy.

Tuy phân vân nhưng hắn cũng đi theo Vũ mà tiến về hướng ấy. Vừa đi thì hắn vừa cảm thấy cảm giác này cực kỳ quen thuộc, như hắn đã từng làm việc này rồi.

Vừa đi đến nơi, hắn chưa kịp hỏi xem Vũ gặp hắn ở đây có việc gì thì đột nhiên, Vũ ở trước mặt hắn biến mất không còn tung tích.

Chưa kịp có thời gian mà ngẩn người, hắn chợt cảm thấy sau lưng có một cỗ nguy hiểm mãnh liệt. Hắn tự nhiên theo phản xạ mà làm một loạt động tác!.

Hắn nhanh chóng vứt cái cắp sau lưng đi, cúi người lộn sang một bên, tay trái chống xuống mặt đất tạo trụ rồi hắn quét ngang mặt đất một cái.

Ở phía sau, Vũ vừa tung ra một quyền thì thấy hắn tránh được mà còn phản đòn lại, Vũ mỉm cười rồi tiếp tục biến mất.

Hắn tiếp tục cảm thấy nguy hiểm ở bên sườn, hắn không thèm quan tâm gì cả nữa mà xoay tiếp một vòng lùi ra đằng sau. Cả người hắn đột nhiên toát lên một luồng khí thế cực kỳ mãnh liệt, bá đạo mà uy nghiêm, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chỗ hắn vừa nãy.

Chỉ thấy ở chỗ đó Vũ từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, cả người lộ ra sát khí điên cuồng, thị huyết, khát máu như ma tôn chuyển thế.

Cảm giác thấy nguy hiểm cực độ, hắn theo phản xạ tay kết cực nhanh một thủ ấn nào đó, mới kết được một nửa thì đột nhiên hắn ngây người ra mà nhìn thật lâu vào tay của mình.

Thấy hắn như vậy, Vũ mỉm cười rồi tiến lại phía hắn nói:

-Nhớ ra chưa?

Hắn im lặng hồi lâu không nói gì. Một lát sau, hắn ngửng đầu lên nhìn Vũ, đôi mắt hắn hiện không còn một tia hoang mang nào mà tràn ngập sự thanh tỉnh... Hắn đã nhớ ra mọi chuyện!.

-Cảm ơn ông... Vũ.. ông lại giúp tôi lần nữa rồi!.

-Đây cũng là phần cuối cùng trong kế hoạch.... việc còn lại.. tôi hy vọng vào ông có thể làm được việc mà hồi trước tôi không thể!.

Hắn im lặng gật đầu với Vũ. Vũ mỉm cười lần cuối rồi thân hình dần dần trong suốt xong biến mất!.

Hắn ngửa đầu nhìn trời một hồi lâu sau. Đột nhiên, hắn tiến lên một bước, không gian xung quanh đột ngột trở nên vặn vẹo

-Hãy trả lại hình dạng của ta!.

Nói hết câu, hình dáng của hắn đột nhiên thay đổi!

-Hãy trả lại sức mạnh cho ta!.

Vừa nói hắn vừa bước lên bước thứ hai. Bước hết bước thứ hai thì xung quanh hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt rồi dung nhập vào người hắn

-Hãy trả lại ký ức cho ta!

Hắn tiếp tục bước bước thứ ba, không gian xung quanh vỡ vụn rồi dung hợp vào người hắn.

-Cuối cùng hãy trả lại cơ thể ta!

Hắn bước lên bước thứ tư rồi hắn lập tức biến mất!.

.....

Tại không gian khiêu chiến cửa cuối cùng. Có hai người cực kỳ giống nhau đang đứng ở đó. Không! phải nói là giống y hệt nhau, chỉ khác là một người mặc một thân đồ đen, tóc đen mắt đen, người còn lại toàn thân màu trắng, tóc trắng, mắt không có con ngươi mà tỏa ra ánh sáng màu trắng!.

Người mặc đồ đen đang quỳ ở dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, hai mắt vô thần như mất hết ý thức.

Người mặc đồ trắng thì tay phải ấn lên đầu người kia, miệng lẩm nhẩm:

-Ngủ đi.. hãy mãi mãi mơ giấc mơ của ngươi đi... hãy mãi mãi thuộc về ta.. hãy dung nhập với ta... hãy là ta!.

Chỉ thấy người mặc đồ đen cả người dần dần hóa khí như muốn dung nhập vào người áo trắng. Người áo trắng thấy như thế thì lộ nét cười, như đã dự đoán trước vậy.

Đột nhiên, dị biến xảy ra, thân hình vốn dần dần mờ nhạt của người áo đen lại trở nên đậm dần rồi ngưng thật. Hai mắt người áo đen vốn vô thần nay đã có lại sự trong sáng.

Hắn cười nhạt, tay phải nhanh như điện chộp lấy cổ tay người áo trắng trước mặt hắn.

Hắn đứng dậy, mắt đầy nét giễu cợt nhìn người áo trắng

Người áo trắng bất ngờ rồi không thể nào tin thét lên:

-Ngươi... ngươi đã trầm luân mãi mãi không thể tỉnh lại tại Vạn Huyễn Luân Hồi Chú của ta rồi cơ mà?... tại sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy mà.... việc này là không thể!

Hắn nhếch miệng cười nói:
-Kết thúc tại đây đi.... hệ thống!