Chương 6: Trường săn

Thần La Thiên Chinh

Chương 6: Trường săn

5h45 giờ sáng hôm sau...
-Du Thần! Đi mau, tới giờ rồi đấy! –Vô Phong kéo cậu từ giường dậy. Đúng vậy, ngay hôm qua hai đứa đã đăng ký cùng một phòng. Phòng ngủ của cậu là số 303, ngoài cậu và Vô Phong ra còn có hai học viên khác nữa, biết sao được, một phòng là bốn người, đó là quy định. Hai học viên khác kia là Trác Phàm và Vương Tử Hàn, Trác Phàm thấp bé, mặc một bộ đồ lam nhạt nhìn rất ngốc còn Tử Hàn cao,gầy khoác cái áo đen nhìn hơi âm u. Tuy vậy mọi người vẫn hòa nhã làm quen với nhau rất bình thường.
Trên đường đi đến sân huấn luyện, Du Thần vừa đi vừa đọc tiếp quyển sách giới thiệu mà hôm qua trong mỗi phòng ngủ đều có sẵn. Theo sách, thì cậu vẫn chưa được chính thức xem là một liệp sát giả. Mỗi tân sinh đều phải sử dụng sức mạnh của mình giết một con ma vật, hấp thu sức mạnh của nó,để chính thức khai mở thần lực và trở thần liệp sát giả. Một liệp sát giả được đánh giá cấp bậc mạnh yếu dựa theo cấp ma vật cao nhất mà họ săn được. Ma vật mạnh nhất được phát hiện được đánh giá là 40 cấp, một tồn tại kinh khủng, khó mà sống sót khi gặp được nó.
Cậu nghe nói rằng Nguyên tố điện chủ là một liệp sát giả cấp 38, chính ông là người thoát khỏi ma vật ấy và đem nó ghi vào tư liệu. Ông cũng được coi là người mạnh nhất giáo hội và có sức mạnh...
-Ê Du Thần đến rồi này, cậu đi đâu nữa thế- tiếng Vô Phong vang bên tai cậu, cậu giật mình, thu lại quyển sách, ngại ngùng cười cười –Xin lỗi! mình không để ý!
-Hừ ra chiến trường mà như cậu là chết toi mạng.-Vô Phong bất mãn- Không biết chúng ta sẽ phải đánh nhau với ma thú gì nhỉ?
-Hừ ngu ngốc! Không có thần lực mà đòi đánh ma vật? Đi nộp mạng chắc – Tử hàn nói.
-Không đánh ma vật làm sao có sức mạnh a??- Vô Phong hỏi lại
-Đương nhiên là dùng Thần dược để tạm có sức mạnh chứ sao!
-A! vậy a khà khà- Vô Phong cười gượng
Tới sân, Tử Hàn lấy số báo danh và một cái hộp vang rồi quay về đội.
-Này, 4 phần đấy, mỗi người lấy một đi rồi chuẩn bị, chúng ta là số 4 chắc không lâu đâu, số 3 đang bắt ma vật đấy, xem trước đi
Cậu gật gật đầu cầm lấy kim tiêm lên, trong đó là một dung dịch màu trắng đục, cậu nhét vào túi rồi đi theo tụi bạn đến trường săn.
Trong trường săn, hai thiếu niên cùng hai thiếu nữ đang đánh nhau với một con lợn rừng, có điều nhìn hơi kỳ dị là nó có hai đầu. Theo sách thì nó là ma vật cấp 2 không mạnh cho lắm.
-Chà! có vẻ chỉ có đội chúng ta hơi khac biệt, bốn tên nam sinh một đội, haha, không chừng ai nhìn vào tưởng chúng ta là cơ lão.- Vô Phong cười cười
-Không chỉ mình chúng ta đâu đội 6 và 8 cũng vậy thôi, vốn nghề này nữ tính ít, đội 3 như vậy mới là hiếm.- Trác Phàm mở miệng
Cậu cười cười không quan tâm lắm, tiếp tục nhìn vào trường săn. Lúc này thiếu nữ cầm một thanh cung bắn liên tiếp hai phát vào lợn rừng, trúng vào hai mắt của nó, máu từ mắt nó chảy xuống. Lợn rừng trúng tên rú lên kêu thảm bị thiếu niên cầm cây giáo chọt vào phần hông. Lợn rừng vùng vẫy hất văng thiếu niên ra lập tức bị thiếu nữ còn lại phóng châm vào người, lợn rừng lảo đảo lập tức bị thiếu niên còn lai chặt văng đầu, máu lênh láng.
-Chà phối hợp thật tốt, là một đội mạnh đấy!- Vô Phong cảm thán
-Số 4 vào trường!- một thị vệ cầm danh sách đọc lớn
- Nào nào! đi nào! Chúng ta sẽ không thua họ phải không các cậu- Vô Phong cười nói
Cậu và 2 người còn lại cũng mỉm cười đi vào trường săn...