Chương 3: Câu lạc bộ bóng rổ

Làm Người Luôn Bên Em

Chương 3: Câu lạc bộ bóng rổ

Trống tan trường buổi chiều vừa vang lên, tôi liền nhanh chóng chạy xuống phòng thể chất để đăng kí vào câu lạc bộ.Con Quyên cũng hộc tốc chạy theo:
- Ủa! Con Ngọc đâu hả mày?- tôi nhìn nó.

- Từ từ nào đợi tao tý!- nó vừa chạy theo vừa thở hồng hộc- con Ngọc bận đi cày game rồi.

- Ờ! Quyên à! Mày hãy nói với tao nó là con gái đi tôi ngán ngẩm nhìn nó.

- Xì! Nó bảo mới ra game mới nên đi ngay không lại bị mua hết!

Thế đấy! Tôi có hai đứa bạn và tụi nó đều không bình thường. KHÔNG BÌNH THƯỜNG MỘT CHÚT NÀO. Ôi! chắc tôi tức hộc máu mà chết mất.

Lúc tôi đến nơi thì phía nhà thể chất đã có rất nhiều người đứng đợi. Chủ yếu là con gái, lác đác vài mống con trai. Kinh đi đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ mà tôi tưởng đi thi người mẫu. Ai cũng xinh như hoa, có người chốc chốc lại tô lại son. Tôi thở dài nói với con Quyên:

-Chậc, chậc! Không thể tin được sức hút của tụi con trai trong đội bóng lại kinh khủng vậy! Cái lũ háo sắc!

- Ờ! Dương à...- con Quyên nhìn tôi mặt đen thui- mày cũng đến đây vì thằng Phong còn gì?

- Cái gì cơ? – tôi cảm thấy như mình bị hớ- tao đến đây vì... tao đam mê thể thao chứ- tôi chống chế.

-Mày còn chả biết bóng rổ là cái gì?- Nó trừng mắt nhìn tôi- nào giỏi thì trả lời đi?

- Ờ...ờ...ờ...hi...hi...HI- tôi gằn giọng, lườm lườm nó- mày cũng phải giữ hình tượng cho tao chứ.

Đúng lúc đo thì cửa mở, ba chiếc bàn được kê ngay ngắn trước lối ra. Bàn đầu tiên là một em trai lớp 10, tiếp theo là anh Minh lớp 12C và cuối cùng, tất nhiên là đại diện lớp 11- Hoàng Minh Phong lớp 11A. Tôi tung tăng chạy đến chạy đến bàn đó, mặt cười toe toét. Nhưng... cuộc đời thi không như là mơ. Đập vào mặt tôi là cái bản mặt thằng Quân đang ngồi chễm chệ trên ghế. Nó cũng là một thành viên của câu lạc bộ - tôi đã chót quên mất điều này. Nó đội cái mũ màu đen,áo phông, quần ngố.Thực sự là nhìn giống mấy đứa điên điên, tưng tưng ngoài đường không cơ chứ. Thế mà trên áo nó lại gắn tận ba hình trái tim to đùng. Trường tôi có một phong trào này hết sức chi là nhảm nhí và xàm. Thật đấy! Thề! Ờ thì... với cả cũng tại: RỐC CUỘC LÀ TÔI ĐÃ HỌC MỘT NĂM Ở ĐÂY RỒI MÀ TẠI SAO KHÔNG AI TẶNG TÔI CÁI TRÁI TIM NÀO VẬY!!! Nhìn tụi nó áo thì gắn chi chít trái tim, thật là ngứa mắt. Tôi thề là tôi đang không có GATO mà.

Quay lại chủ đề chính, tại sao lại không phải là Phong nhỉ? Chính cậu ấy đã hẹn gặp mình cơ mà? Phong có phải người hay thất hứa đâu nhỉ? Bên cạnh thì con Quyên cứ lấy tay huýnh vào người tôi cười đểu:

-Ê! Thằng Phong đâu mày?

-GÌ? Sao tao biết! Hiện tại tao cũng đang rối tung lên đây. Chả nhẽ cậu ấy cho tao leo cây.- tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đò tiếc nuối.

- Thôi về đi. Kệ nó, chắc Phong bận chuyện gì đó thôi, đừng có buồn thế.

-Ừm! Đành vậy- tôi chán nản kéo tay con Quyên đi- tao buồn quá mày à! Phải chi lúc này có một cốc trà sữa thì hay biết mấy.

- Cái gì cơ?- con Quyên trừng mắt nhìn tôi- tao không đãi mày đâu nhé.

Tôi đang định quay sang năn nỉ nó, thì có một đứa chạy lại vỗ vai tôi bảo:

-Nè Dương, đến lượt cậu lên phỏng vấn kìa.Cậu định đi đâu à?

-A- tôi khựng lại-thế à, tớ định đi vệ sinh một chú xíu.

Ôi trời, tôi đang định về. Giờ mà bỏ đi cũng không được, àm ở lại cũng không xong. Dù sao thì mục đích của tôi cũng đâu phải là vào câu lạc bộ bóng rổ đâu cơ chứ! Con Quyên thì thầm vào ai tôi:

-Mày cứ đi đi! Cũng không có vào được đâu mà- nó đẩy vai tôi một cái, giơ ngón cái ra vẻ chúc tôi thành công nhưng thực ra là đang kêu tôi cố gắng bị loại nhé.

Tôi ngồi xuống trước mặt thằng Quân. Trái với suy nghĩ của tôi rằng nó sẽ ngạc nhiên lắm, ai dè nó chỉ ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống ghi ghi chép chép.

-Tên gì thế?- nó hỏi.

Tôi đơ người ra một lúc. Bình thường ở trên lớp chửi nhau chưa đủ hay sao mà giờ bày đặt không nhớ tên. Kinh nhờ, hôm nay Quần ngầu vậy ta, tôi cảm thấy buồn cười.

-Nguyễn Nguyệt Dương- tôi trả lời. Cho em nó thể hiện một tý vậy.

- Lớp nào vậy?

-11M- lại thêm một câu hỏi ngu, tôi phải cố gắng để không nhịn cười.

-Cao bao nhiêu?

-1m60

-Ờ! Hờ hờ- giọng nó kiểu khinh bỉ- biết chơi bóng rổ không?

- Hỏi thừa, đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ thì tất nhiên là...- tôi nói giọng hung hổ, cậu ta cứ tròn mắt nhìn tôi- không biết rồi.

- Thế thời gian rảnh mày hay làm gì?

- Xem phim.

-Phim?- nó nhướn mày nhìn tôi.

- Phim chưởng, cổ trang- haha, tôi thấy mặt cậu ta đơ ra.

- Mày có chơi các tựa game về bóng rổ bao giờ không?

- Không! Tao chỉ chơi game thời trang với cả chăm sóc em bé.

Phụt! Một vài đứa xung quanh bắt đầu cười như điên. Đúng như tôi dự đoán, bản phỏng vấn này cầm chắc là trượt rồi. Sau đó thì Quân có hỏi tôi mấy câu linh tinh gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm là mình trả lời như thế nào. Hết năm phút phỏng vấn, tôi đứng dậy chạy ra chỗ con Quyên thì thấy nó đang đứng nói chuyện với ai đó. Tôi nhanh nhảu chạy đến chỗ nó, vỗ vai " bốp" một cái, cười hô hố:

-Ê con kia! Bạn trai mày à, kinh nhờ.

Không khí chợt ngừng lại, tôi cũng đơ ra mấy phút, ngẩng lên nhìn đứa đang đứng trước mặt con Quyên. Đúng! Đoàng, tôi cảm thấy là mình vừa bị sét đánh. Người đó là PHONG. Cả hai đứa nhìn tôi như sinh vật lạ, slowmotion từng biểu cảm của tôi.Ôi! Đờ mờ, cho phép được chửi vào mặt cái con tác giả cái.

-Ơ! Chào Phong – tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế và điệu bộ của mình.

- Chào Dương, hôm nay cậu cũng đến đăng kí à?

-Ừ!Mà sao không thấy cậu lúc phỏng vấn nhỉ?- tôi cố gắng điều chỉnh giọng mình cho thật nữ tính.

-Hôm nay tớ phải học thêm tiết Lý nữa, tớ nhờ Quân thay hộ.

-À!Tôi chỉ biết nói có vậy, mặt đỏ dần lên như quả cà chua.

-Vậy cậu có vào không Quyên?- Phong quay sang hỏi con bạn thân của tôi.

-Tớ không thích thể thao, cũng chẳng biết bóng rổ là gì nên tớ không vào.- con Quyên nói.

- Ừ, thế nhé, chào hai cậu mình phải đi xem mấy bản phỏng vấn chiều hôm nay đây.

Tôi thấy cậu ấy quay lưng định đi thì đột nhiên miệng nhanh hơn não lần nữa:

-Cậu có muốn đi uống trà sữa cùng tớ không?

Cậu ấy khựng lại, tôi hồi hộp đếm từng tích tắc trôi qua.Con Quyên đứng bên cạnh thì cứ tròn mắt lên.

-Cùng các cậu á?

-Ừ! Nhưng nếu cậu có việc bận thì đợi khi khác nhé- tôi thấy mình như con ngu.

-Ừ!Cũng được, vậy đợi tớ một tý nhé- Phong mỉm cười rồi chạy thật nhanh về phía nhà thể chất.

ÔI bây giờ tôi chỉ mong có cái lỗ để chui xuông thôi.May mà cậu ấy lại đồng ý, tôi thích quá đi mất á. Người đâu lại vừa học giỏi, đẹp trai, ga lăng. Đúng là soái ca. Hiu hiu.

-Mày được đấy nhá-con Quyên hình như cũng bị đơ trước hành động của tôi giờ mới tỉnh lại.

-Tất nhiên tao mà lị- mặt tôi phởn hết mức có thể, cười toe.

Chúng tôi ra ngồi ghế đá đợi Phong một lúc trong khi đó thì tôi kể lại chuyện lúc phỏng vấn cho Quyên nghe. Nó cười khùng khục như con tăng động. Đột nhiên tôi thấy Phong đi ra từ phòng thể chất về hướng chúng tôi.Tôi thấy ánh nắng chiếu lên người cậu ấy một màu thật đẹp.Trái tim tôi dường như lệch một nhịp.Giống như trong giấc mơ của tôi, cậu ấy sẽ bước đến và dắt tôi đi khắp thế gian. Cậu là thiên thần đúng không Phong??

Hết chương 3

Hôm nay mình viết được nhiều quá ^^ Ủng hộ truyện của mình nhé.