Làm Người Luôn Bên Em

Mối tình đầu

- Mày nhìn cái gì thế, Dương?
- Ờ thì, mấy chậu cây xương rồng đó, chưa gì đã ra hoa rồi kìa!- tôi chỉ chỉ vào mấy chậu cây ở góc thềm, mặt tỏ vẻ vô cùng quan tâm.

- Ôi dào- con Quyên đang ăn kem cũng tự nhiên quay sang - giấu sao được mày? Chẳng phải mày đang nhìn thằng P...

Nó chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vội vàng bịt cái mồm nhanh nhảu của nó lại, tôi trừng mắt:

- Mày nói cái gì thế? Im! Ai nghe thấy thì chế tao.

- Ờ những biểu hiện của mày rõ ràng quá cơ, tụi tao làm lơ cũng không có nổi - con Ngọc đặt tay lên vai tôi, ra chiều thông cảm.

- Xì, lo ăn hết đống kem socola của mày đi nhìn có giống đống shit không cơ chứ?

- Thôi nào chúng tao có thể giúp mày mà, giấu làm gì, chị mày đã ra tay là gạo xay thành cám hết.

- Không là không mà!!! - Tôi đỏ mặt.

Ừm thực ra tôi thích Phong thật,thích rất lâu rồi có lẽ từ năm lớp 6 khi tình cờ ngồi chung bàn. Cậu ấy đẹp trai miễn bàn, học cực siêu nhưng tính cách kiểu trầm tĩnh, kiêu ngạo. Số người thích cậu ấy có thể xếp thành hàng dài nhưng số người dám tỏ tình với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai mà thấy cách cậu ấy từ chối tỏ tình rồi mới thấy sợ như thế nào!!! Và thật xui xẻo thế nào mà tôi lại bị cậu ta thu hút. Đầu tiên cũng chỉ nghĩ là một chút xíu rung động thôi, ai dè lại càng ngày càng lớn dần đến mức mà mà chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là tôi lại mặt đỏ tay run. Tình cảm đó không thể giữ kín được nữa, và hai đứa bạn tôi là người biết đầu tiên.Mặc dù tôi vẫn hay chối nhưng tối biết làm sao mà qua mặt được hai tụi nó. Lên cấp ba tôi và cậu ấy có học cùng trường nhưng cậu ấy chọn khối A còn tôi khối D, cách nhau kiểu nửa vòng trái đất ý!!

Tiếng trống tùng tùng vào lớp vang lên làm cắt ngang cuộc cãi vã om tỏi củ chúng tôi.Tính ba đứa tụi tôi đều nóng nảy và hiếu thắng nên nếu đã cãi nhau thì không ai chịu ăn ai, nhưng được cái đứa nào cũng quên nhanh.

********************************************

Tôi vào lớp ngồi phịch xuống bàn, ngáp một cái thật dài. Ngẩng đầu lên thấy ngay cái thằng bàn trên đã đến từ lúc nào:

- Có đúng là Quân không đấy?? Sao hôm nay đi học sớm quá vậy, không biết mày phải đặt bao nhiêu cái báo thức ý nhỉ??

- Ờ, hôm nay đi học sớm thấy ngay một màn ngáp chảy dãi của mày, chắc trưa này khỏi ăn cơm quá!

- Ờ thế à! Có cần ngửi luôn giày để nhịn cơm luôn một tháng không? Tao sẵn lòng này.

Tôi trừng mắt nhìn lại nó, mặt không một tia xấu hổ. Hình như Quân định nói cái gì đó với tôi, nhưng cô giáo lại vào lớp nên nó chỉ kịp giơ ngón giữa rồi lườm lườm tôi. Hờ! chị mày không thèm chấp.



Tên Quân này mặt mũi sáng sủa nhưng lại thích phá phách, đặc biệt là hay nói móc người khác. Nó được vinh danh vào sổ đầu bài không biết bao nhiêu lần, số bản kiểm điểm của nó dày bằng cả quyển từ điển tiếng anh. Nhưng không hiểu sao nó lại học rất giỏi, ừ các bạn không nhìn nhầm đâu nó học SIÊU GIỎI! LÀ soái ca của mấy em " ngây thơ nai tơ" mong một ngày được nắm tay nó đi suốt cuộc đời!! Ôi cuộc đời thật không thể hiểu được.



Giờ học kết thúc nhanh chóng, tôi sách cặp ra về thì ngay lập tức con Ngọc với Quyên chạy ngay đến cạnh tôi. Mắt chúng nó sáng như sao, chắc trong giờ học tụi nó lại bàn nhau chuyện gì đó.

- Này - con Quyên đưa cho tôi mảnh giấy - số điện thoại thằng Phong đó!

- Đúng rồi đó, bọn tao đã vận dụng tất cả các mối quan hệ để lấy cho mày!

- Có đứa nào như mày không thích người ta 5 năm mà không biết số điện thoại.

- Gì chứ tao chả thích ai hết! - tôi đỏ bừng mặt chống chế, nói về chuyện gì cũng được nhưng chỉ cần liên quan tới Phong là tôi lại thấy ngượng mặc dù chẳng có gì mờ ám cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại ' vô tình ' cầm lấy tờ giấy đó chứ.

Tối hôm đó tôi ăn cơm thật nhanh,rồi leo tót lên phòng.Tôi lục cặp thật nhanh rồi lấy ra mảnh giấy được gấp vuông vắn. Tôi cẩn thận đọc rõ ràng từng chữ rồi cay đắng nhận ra... chữ con Ngọc quá xấu.Rốt cuộc kia là số 3 hay 5 vậy?cái kia có đúng là số không thế? Sau một hồi toát mồ hôi hột thì tôi cũng dịch ra được dãy số thần thánh đó. Ừm rồi sao đây ta? Tôi thích Phong lâu rồi nhưng lại rất ít khi nói chuyện, cũng bởi bản tính của tôi và tính cách cậu ấy hơi lạnh lùng, đại loại thế.Tôi cầm điện thoại trong tay mà không biết phải nhắn gì,ai chả muốn đến gần hơn người mình thích nhưng phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Cái đầu tôi có thể thông minh hơn trong mấy giây phút này được không? Và tôi chợt nhớ ra rằng cậu ấy quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Mặc dù tôi không biết bóng rổ là cái gì nhưng mà không phải trong câu lạc bộ có cả đống em không biết gì nhưng vẫn vào còn gì? Tay nhanh hơn não tôi soạn luôn tin nhắn: " Chào Phong, mình là Dương lớp 11M, mình muốn vào câu lạc bộ bóng rổ của trường có được không nhỉ?" Nhấn nút gửi xong tôi mới bừng tỉnh. Chỉ là một tin nhắn rất đơn giản thôi mà việc gì phải lo nhỉ?Mình hồi hộp cái gì vậy nhỉ? Tôi ngó chiếc đồng hồ, từng phút một trôi qua, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sao lâu vậy mà vẫn không có hồi âm nhỉ? Hay tại tin nhắn của mình kì quá? Bây giờ mới 8h chắc chắn Phong chưa ngủ đâu ta? Hừ chỉ là một cái tin nhắn thôi mà sao mà mình lại hồi hộp quá à, trong đầu thì có hàng ngàn câu hỏi. Nếu cứ như thế này thì chắc đêm nay lại mất ngủ mất.