Chương 5: Ước mơ của Naruto

Đến Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 5: Ước mơ của Naruto

Trong một căn nhà góc phố gần trung tâm làng là, có 2 anh em đang ngồi nói truyện với nhau, người anh có một nụ cười tươi sáng, tóc vàng hoe, làm cho người ta cảm giác là một đứa bé hiếu động thích quậy phá, người em thì gần như tương phản, một mái tóc dài màu bạc trắng, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm giác là một người trải đời vươn lên từ hai bàn tay trắng.
" Master anh có thắc mắc, tên anh là do ba mẹ đặt, còn tên em thì sao mà có được" Naruto vừa chăm chú đọc quyển phương pháp tinh luyện chakra vừa hỏi đứa em kế bên.
" cái này em cũng không rõ, nghe ngài đệ tam nói, em cứ luôn miệng kêu Master thế là lấy đó làm tên của em luôn" nói một đằng nhưng câu lại thầm nghĩ " biệt danh của anh hay thế mà, sao đổi tên khác được, với lại mấy cái tên trong thế giới này nghe kỳ kỳ lại khó nhớ a" (ta thích cái tên này =)))
" ơ thế à, vậy ba mẹ chúng ta đâu" nói đến đây Naruto không còn khuôn mặt tươi cười nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đau buồn kèm theo tức giận.
" em nghe ngài đệ tam bảo, ba mẹ chúng ta hy sinh trong chiến tranh" nghe Naruto nhắc đến cha mẹ, khuôn mặt của cậu cũng thoáng hiện lên một vẻ buồn rồi và tiếc nuối, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
" vậy em có biết tại sao tụi nhóc trong làng tránh xa anh em tụi mình không" việc này là việc khiến Naruto suy nghĩ mãi không ra, từ trước tới giờ, hắn chỉ biết chơi với người em của mình, không phải hắn không muốn kết bạn, mà là không có bất kỳ một đứa trẻ trong làng nào chịu nói chuyện với hai anh em hắn, chưa kịp lại gần đã bị chúng nó cầm đá chọi tơi bời, có lần vì bảo vệ hắn mà đứa em phải đập nhau một trận với đám nhóc hơn anh em cậu tận 3 tuổi, hôm đó hắn vẫn nhớ như em, đứa em nhìn như yếu đuối là có thể bộc phát sức mạnh đánh ngã một thằng to con đang là học sinh của học viện ninja trong làng. Tuy nhiên cái gì phải trả là em hắn mang thương tích đầy mình, phải nằm giường gần 3 ngày mới khỏi hẳn.
" cái đó thì em cũng không biết, có thể tui nó khinh tụi mình không có cha mẹ nên mới thế, vả lại…" nói tới đây Master chợt nhận ra trên khuôn mặt của ông anh mình ương ướt, cậu chợt nói " nhưng không phải không có cách để mọi người trong làng chấp nhận anh em tụi mình"
" cách gì" Naruto chợt hỏi, trong mắt hắn toát lên sự hy vọng và quyết tâm.
" chỉ cần anh cố gắng mạnh mẽ để trở thành hokage thì mọi người trong làng sẽ tôn trọng anh em mình thôi, dù sao hokage cũng là người đứng đầu làng mà" Master tươi cười nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đến thế giới này cậu muốn thay đổi nó, nhưng không phải thay đổi câu chuyện mà chỉ muốn giúp Naruto vượt qua những nuốt tiệc trong cuộc đời, bởi vì khi còn bé, nhờ vào bộ manga này mà cậu có thêm ý chí nghị lực để vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời, vì thế mà cậu tôn trọng tác giả cũng như nội dung của chuyện.
" được vậy sau này anh sẽ trở thành hokage, để không ai trong làng có thể ăn hiếp anh em mình nữa" Naruto nói với giọng kiên quyết và rồi hắn nở một nụ cười thật tươi " em sẽ giúp anh chứ"
Naruto là một đứa bé thông minh, ít ra cũng không ngốc như trong truyện, hắn sớm nhận ra rằng người em nhìn rất ư là bình thường của hắn có thể sánh ngang với một ninja, điều này là do một lần hắn thấy cậu em của mình luyện tập với cô nàng ám bộ trong đêm mà biết được.
" tất nhiên rồi" Master sảng khoái trả lời nhưng cậu lại thầm nghĩ " giúp anh thành hokage thì được, nhưng lỡ mà em có cướp vợ thì anh bỏ qua cho, không thì sau này anh cưới sasuke về làm vợ cũng được mà nhỉ" nghĩ tới đây cậu cười gian khiến cho ông anh hokage tương lai kế bên phải rợn tóc gáy (ta nói trước ta viết vui thôi không có ý gì đâu nha:3)