Chương 1: Quay về quá khứ (Rebirth)

Đế Chế Lập Trình Game

Chương 1: Quay về quá khứ (Rebirth)

Yoo, sau hơn 4-5 tháng ngừng truyện và một thời gian dài suy nghĩ mình đã đưa ra quyết định Rebirth lại toàn bộ truyện... Vậy Rebirth ở đây là gì? Là mình sẽ xoá tất cả? Vâng là xoá tất cả những nội dung được viết được tạo ra từ trước đến giờ từ tiểu sử, cốt truyện hay lời nói nói chung là xoá everything đặt lại nó về như 1 trang giấy trắng, cốt truyện sẽ thay đổi mong mọi người đón nhận

...
Giữa căn phòng tối đen như mực nơi này được lắp đặt những chiếc máy tính và như hiện tại các máy đang đều không mở nhưng đâu đó trong góc phòng, một chàng trai với mái tóc đen dài đôi mắt nâu hơi nhỏ gương mặt có chút mụn làn da hơi trắng và cậu ta đeo một cái kính cận, gương mặt cậu ta chú tâm vào màn hình với những câu lệnh thường được dùng trong lập trình, bỗng lúc này đôi mắt cậu mờ đi làm cậu xoa xoa nó nhưng vẫn không hết, cậu hốt hoảng định đứng lên thì bỗng cậu hự lên một tiếng và ngã xuống...

...
-... Mình chết rồi ư?
Một tiếng nói phát ra trong đầu cậu, nhưng khoảng nếu cậu đã chết thì sao lại có thể nói trong đầu hư cấu! Lúc này cậu nhận ra mình chưa chết liền định mở mắt ra thì
- Ah!
Một cơn đau đầu tự nhiên tới, nó đau gấp nhiều lần những cơn đau đầu bình thường của cậu nó làm cậu như muốn nổ tung thân thể cậu tê cứng những giọt mồ hôi chảy ra nhưng chỉ vài giây sau cơn đau đầu bỗng biến mất, lúc này trong cậu chỉ còn tiếng thở gấp mệt nhọc hơi thở có chút khó chịu chiếc áo ướt hết phần lưng
- Cơn đau đầu chết tiệt! Khốn nạn!
Sau một lúc cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, nhịp thở đã đều hơn hồi nãy và sau một lúc ổn định thì cậu mở mắt ra khung cảnh đập vào mắt cậu là một căn phòng với diện tích không quá nhỏ, bên cạnh trái phòng là một chiếc tủ quần áo bên phải là khung cửa sổ, căn phòng được thiết kế với hai màu chủ đạo là đen và trắng có chút xám nhìn khá đẹp, những thứ còn lại trong căn phòng là một chiếc gương khá to và dài được đặt gần cái tủ quần áo một chiếc bàn ở trên là một cái máy tính nhìn nó kiểu mấy cái máy thời đầu năm 2000
- Đây là đâu? Và sao mình lại ở đây
Sau một lúc ngắm nhìn căn phòng cậu mới bắt đầu tự hỏi bỗng lúc vừa hỏi xong cậu nhận ra có một ký ức lạ trong đầu cầu ký ức này kể về một người tên David Tuan cùng tên với cậu, tên Tuấn này năm nay vừa tròn 18 tuổi và hiện hắn đang được học ở viện công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ.

Gia đình hắn khá giàu nhưng hắn có quyết tâm cao nên đã tự ra ở riêng và thuê được một căn nhà giá cả được với đầy đủ nội thất và trang thiết bị, lý do hắn chết là vì bị đau tim hắn bị căn bệnh này đã lâu nhưng không nói với gia đình vì sợ họ lo lắng
- Haizzz, Tuấn à chúng ta cùng tên với nhau số kiếp của ta với người giống nhau chết khi mà chưa làm được những thứ mình muốn thôi thì ta lấy xác ngươi nên sẽ giúp nhà ngươi thực hiện những việc mà chưa làm được, ta sẽ cố gắng!
Sau khi biết được thông tin của thân xác này thì cậu cũng đồng cảm và hiểu, ở kiếp trước tuy cậu đã có công việc nhưng vẫn còn nhiều thứ cậu muốn làm mà không được ông trời cho cậu cuộc sống mới này chắc để cậu thực hiện được những thứ đó
- Thôi, đi tắm
Nói rồi cậu bước ra khỏi giường, bắt đầu di chuyển cậu bước tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ khá đơn giản rồi mở cửa ra đi tới phòng tắm nói chung là ở Mỹ này không cần tắm một hai ngày cũng được vì thời tiết nó mát mẻ không nóng nực như mấy nước châu Á nhưng đó là người Mỹ còn cậu không có thói quen đó nên dù hiện tại thời tiết khá mát nhưng cậu vẫn đi tắm, bước vào phòng tắm cậu đi tới chiếc gương và nhìn mặt của mình thì thấy cơ thể này có một đôi môi khá chúm chím và hồng hào, sóng mũi cao thẳng đôi mắt to tròn cùng hai hàng lông mày khá mỏng (lông mày ko bik tả sao:v) cậu có một bộ tóc đen và được cắt theo kiểu Faux Hawk (GG), nhìn tóm lại là đẹp trai ông trời đúng có mắt khi cho cậu vào thân xác đẹp trai thế này
- Sao mình đẹp trai thế?!
Tự sướng một lúc thì cậu cũng cởi quần áo ra và bước vào bồn tắm, tắm cũng nhanh thôi vì sắp đến giờ đi học rồi.

Sau hơn một lúc tắm rửa, cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm trên cơ thể cậu lúc này là một cái áo màu trắng với những hoạ tiết đơn giản cùng với chiếc quần jean (hình như lần viết nào mình cũng toàn là áo trắng quần jean:v, ko bik phối đồ) sau khi chỉnh lại một chút bộ tóc rồi cậu đi tới tủ lạnh, lấy ra một chai sữa rồi cậu mở tủ ở trên bếp lấy ra một hộp ngũ cốc, lấy cái tô lại cậu bỏ sữa vào rồi bỏ thêm ngũ cốc vào rồi cậu cất hay thứ đó sau đó cậu lấy một cái ly và từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước cam ép cậu rót nó vào ly rồi bỏ chai nước ép vào tủ lạnh xong đánh tủ lạnh lại, cậu cầm ly nước cam ép và tô ngũ cốc lại bàn và ăn sáng có thể nói món ngũ cốc là món Mỹ mà cậu có thể ăn được chứ mấy món kia dù sống lâu ở Mỹ nhưng cậu không quen, cậu thích ẩm thực Việt hơn.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu cầm tô với ly đi rửa, rửa xong cậu vào phòng lấy chiếc balo đựng sách vở và cái laptop rồi cậu bước ra khỏi phòng, cầm lấy chìa khoá nhà và xe rồi cậu đi tới garage mở cửa nó ra rồi thì thấy có một chiếc Infiniti G35 sản xuất năm 2002, chiếc này hình như thời đó hot và giá khởi điểm của nó là hơn 33 ngàn đô (vâng, ko bik đúg ko nha:v) để mua được con xe này chủ cũ đã phải lấy tiền tết 10 năm trời của hơn vài đời dòng họ, cộng với tiền từ cha mẹ cho mượn sau này kiếm được tiền thì trả lại cho họ
- Cũng được, có xe chạy là ngon
Nhìn con xe cậu tự nói, xong cậu đi tới bên trái cửa xe mở nó ra ngồi vào đút chìa vô và khởi động sau đó cậu bắt đầu từ từ di chuyển nó ra khỏi garage và khi nó đã rời khỏi hết thì cậu tắt máy và đi xuống khoá cửa nhà và garage lại rồi cậu quay lại con xe, bắt đầu di chuyển

Con xe chạy khá được, đường phố quanh chỗ cậu sống hình như khá buồn chán mà đường quái nào ở Mỹ không buồn ở kiếp trước cũng vậy làm hàng xóm nhau cũng gần 5 năm mà cậu còn chưa biết được mặt của ông chồng bà kia, có khi cả gia đình còn không thấy đâu toàn đóng cửa tắt đèn, hiếm là vào Halloween mới thấy được mặt mấy đứa trẻ và mấy ông bà kia đi ra đưa kẹo chạy một hồi thì cậu ra tới đường lớn, từ con đường này đi tới trường cũng gần 20 phút, ngồi vừa lái xe vừa ngắm cảnh xung quanh nói chứ sống ở Mỹ cậu toàn ở LA lâu lâu có đi New York để làm một số việc rồi về chứ ít đi đâu chơi, nên ở Cambridge này đường xá khá lạ lẫm nếu không nhờ ký ức của "Tuấn" thì cậu cũng không biết đường mà đi, chạy xe hơn 20 phút cuối cùng cậu cũng tới được MIT tới đây cậu chạy từ từ để ngắm nhìn trường, trường có thiết kế đẹp và lớn với nhiều khu vực được chia khác nhau, vừa cổ kính lại vừa hiện đại, sau một lúc ngắm nhìn cậu cũng tìm được chỗ đậu xe đậu xe xong thì bước xuống và khoá cửa lại cậu bỏ chìa khoá vào túi rồi bắt đầu đi vào trường, lớp học của cậu sẽ được bắt đầu vào 9h (kooooo bikkkkkk) nên hiện tại cậu còn khoảng hơn 20 phút chút vì còn dư thời gian nên cậu cũng đi tìm hiểu về trường này một chút tuy có ký ức của chủ cũ nhưng cậu lại muốn tự đi ngắm nhìn hơn, khuôn viên của trường năm dọc dòng sông Charles nó là sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc, giữa sự cổ kính và hiện đại ở đây các sinh viên thường tập tụ với nhau để trò chuyện chơi đùa, hoặc đơn giản hơn là nghe nhạc đọc sách
- Đẹp thế mình bắt đầu thích trường này rồi nhá
...

Hết
Mệt quá
Lâu không viết lại
Nên chắc nó ngắn hay dài không biết:v
Haizzz, thì việc Rebirth đã nói ở đầu rồi:v nên không có chuyện gì để nói nữa đâu
Thanks vì đã đọc
Chương tiếp theo không biết bao giờ có!