Chương 1 : Tất Cả Cũng Chỉ Là Giả Dối

Con Đường Mới

Chương 1 : Tất Cả Cũng Chỉ Là Giả Dối

"này cậu đang nghĩ cái gì mà thẩn thơ ra vậy " một tên thiếu niên tầm mười một tuổi dáng người mét tư cao gầy nhưng không phải gầy của ốm yếu mà bởi vì hắn rất cao thấy đứa bạn hữu cốt chí thân ngẩn ngơ thẫn thờ như bị người yêu đá cánh tay hắn đánh vào vai rồi hỏi.

"không có gì chỉ là tao vừa vui vừa buồn" hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn thằng bạn thân nói.

"ôi tao nhìn mày bây giờ sao giống ông cụ non quá nè , để tao xem xem nào mày hôm này hơi khác rồi đó nha" hắn đi tới đi lui khuôn mắt chăm chú nghiêm túc dò xét một lượt như cái máy radar dò được đồ cổ cứ gật đầu rồi lắc đầu.

"tên khốn còn giám trêu cả tao để xem biết tay " thấy thằng bạn thân trêu chọc mình thì hắn ngồi dậy tung vô ảnh cước liên tục hai người một trước một sau chạy vòng quanh sân trường .

..............................................

hắn sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ làm nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cuộc sống dù vất vả nghèo khổ nhưng lại có được niềm vui niềm hạnh phúc nơi chốn thôn quê yên bình .

vài giờ trước đây thôi hắn là một tên tên nhân viên quèn trong một quán cafe trên thành thị,là một tên không có tương lai với đồng lương đủ tiêu xài nói chung bản thân hắn chẳng có cái gì để mất cả nhựg hắn lại may mắn có được một người bạn gái hết mực yêu hắn chăm sóc cho hắn dù tiền lương hắn chỉ đủ tiêu nhưng chưa bao giờ bạn gái trách móc hắn luôn luôn bên cạnh động viên an ủi hắn.

cho nên hắn rất quý trọng cũng rất yêu thương cho người yêu của mình những lúc hết việc ở quán thì hắn cố gắng đi ra ngoài kiếm thêm những việc làm lặt vặt để có thêm chút tiền trang trải cho cả hai đứa và cũng tích cố để sau lấy thành thân để chi tiêu, nhưng cuộc sống bất ngờ thay đổi thất thường.

khi hắn tích cóp được một số tiền nho nho đủ cho hai đứa thành thân thì cũng là biến cố ập đến hắn nhớ rất rõ đó là cuối năm hai nghìn nàng hẹn hắn tới quán cafe quen thuộc nơi hai đứa thường xuyên hẹn hò mỗi khi rảnh rỗi , hai người nhìn nhau một lúc lâu đến khi hắn không chịu được cái cảnh im lặng thì hắn đã cất tiếng hỏi " hôm nay em sao thế mặt mũi gì mà ủ mày chau thế kia mà hôm nay chưa phải cuối tuần sao lại hẹn anh ra đây hay là đến ngày nhận lương muốn bao anh một chầu hả " hắn cười lên nói đùa với nàng.

"chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi anh nhỉ , em nhớ chúng mình quen nhau lúc trời mưa tầm tã lúc đó em đang thất tình đi trong mưa không may bị giật túi đồ mà em không thể làm gì cũng là lúc đó anh nói anh chán ghét bản thân chán ghét cuộc sống nên cũng đi giữa trời mưa như vậy vô tình gặp phải nên đã giúp em lấy lại túi đồ bị cướp nên chúng mình quen nhau từ đó , thời gian trôi qua thật nhanh mới đó chúng mình đã quen nhau gần mười năm rồi anh nhỉ " nàng không trả lời câu hỏi của tôi mà bắt đầu kể lúc đó tôi đã ba mươi tuổi nàng hai bảy.

" ừ ông trời đúng là không chấp kẻ tiểu nhân như anh hì hì không ngờ anh đi oán trách trời đất mà lại được tặng người yêu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này đúng là anh tu ba kiếp cũng không được, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã mười năm rồi " vừa nhắc tới chuyện cũ tâm tình im ắng lúc nãy bay mất hắn vui vẻ hẳn lên kể chuyện trên trời kể chuyện dưới đất nào là lúc mới quen rồi đến lúc hai đứa yêu nhau , lúc hai đứa giận dỗi rồi chốc lát lại cười tí tửng rồi những lúc hai đứa đi xung quanh cồn viên rình xem những đôi yêu nhau rồi la lên xong chạy thẳng cẳng , những kí ức chìm về hắn cứ kể cứ kể không biết trời nam đất bắc rồi cười cười phá lên như vậy gần cả giờ đồng hồ.

" em sao vậy có chuyện gì không vui sao"đang kể trông thấy bạn gái vẫn như cũ không nói gì cả chỉ im lặng với khuôn mặt như lúc đi đến đây như vậy thì hắn cũng im lặng lại hắn cảm thấy nàng hôm nay khá là lạ có điều gì đó khó nói thành lời, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại chắc bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều rồi hắn nhìn nàng nói với thanh âm quan tâm.

"đúng vậy thời gian trôi qua thật nhanh anh nhỉ mới đó thôi mà chúng ta cũng sắp già rồi ,quen anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời này em cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi yêu anh dù chúng ta đều nghèo khổ nhưng chúng ta vẫn thương yêu đùm bọc lấy nhau nhưng mẹ em bị bệnh nặng cần một số tiền để phậ thuật em em ......." nàng nói đến đó nước mắt cứ trực ra như mưa như mảnh pha lê vỡ tan từng giọt từng giọt chảy xuống đôi má bây giờ đã tái nhợt ướt nhèm cả khuôn mặt.

"mẹ em bị bệnh sao không nói với anh em yên tâm anh cũng giành dụm một số tiền kha khá đợi chúng ta kết hôn nhưng nếu như vậy thì em lấy số tiền này trước để chữa bệnh cho mẹ em còn thiếu bao nhiêu anh sẽ nghĩ cách em đừng khóc nữa được không" nghe chuyện như vậy hắn nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh bạn gái an ủi.

"Tuấn à em xin lỗi vì bệnh mẹ em cần một số tiền quá lớn nên em không muốn làm gánh nặng cho anh em đã đồng ý cưới một công tử nhà giàu hắn hứa sẽ chi trả toàn bộ số tiền nếu như em lấy hắn , tuấn em thật sự xin lỗi anh hãy đi tìm người tốt hơn em đi" nàng vừa nói vừa khóc giọng nói đầy vẻ thương tâm.

" em nói gì vậy em cần số tiền bao nhiêu đây là sổ tiết kiệm anh luôn mang theo bên người trong đó có năm trăm triệu em hãy lấy mà chữa bệnh cho mẹ không cần lấy tên đó" nghe bạn gái nói vậy hắn hốt hoảng tay run run lấy từ trong người cuốn sổ tiết kiệm nhỏ bé đưa cho người yêu.

"hai tỷ là hai tỷ đó anh có không , anh có không sao anh phải khổ như vậy chứ anh hãy để lại số tiền này mà kết hôn với người con gái tốt khác đi " nàng hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi cửa .

hắn cố gắng đuổi theo nàng nhưng cả người hắn lúc này run rẩy khuôn mặt tái nhợt cả người như bị trút hết sinh mệnh vô lực quỳ xuống mặt đất hắn hét lên " sao em có thể đối xử với anh như vậy , anh làm tất cả điều này là vì cái gì chứ " rồi cả người vô lực nằm xuống lịm đi.

ba hôm sau hắn tỉnh lại được biết hắn được chủ quán đưa vào đây và cả cuốn sổ tiết kiệm ,nhìn cuốn sổ lúc này cả người hắn vô hồn bất lực tất cả sức lực sinh mệnh hắn đã gửi gắm vào đây chỉ chờ có ngày thành chín quả nhưng cuối cùng đã tan thành mây khói hắn khóc lên từng giọt nước mắt nóng hỏi ướt tràn khoé mi .

"con cứ khóc đi khóc lên sẽ tốt hơn " thiếu phụ chừng sáu mươi tuổi khuôn mặt cũng đã đầy nếp nhăn là mẹ dật tuấn ở bên cạnh cũng biết con trai vừa xảy ra việc gì nên không có hỏi mà chỉ an ui con trai , nhìn con trai như vậy người làm mẹ như nàng cũng thương tâm gần chết.

" con ngủ được bao lâu rồi " hắn nhìn người mẹ lam lũ khổ sở của mình hỏi .." được năm ngày rồi con lam nó nó ... nó hôm nay sẽ lấy chồng " nhị con trai như vậy lúc đầu nàng cũng không muốn nói nhưng cuối cùng nàng cũng nói ra đau dài không bằng đau ngắn để cho nó biết sự thật sau này sẽ tốt hơn.

nghe vậy hắn cũng không nói gì khuôn mặt thẫn thờ nhìn lên trân nhà ," mẹ ở bên ngoài có gì con cứ gọi cho mẹ, thấy vậy nàng cũng biết con trai cần thời gian nên nàng đi ra ngoài cho con trai không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại, nàng lê lết thân hình ốm yếu ra ngoài rồi đóng cửa lại lúc đóng lại không quên ngó thêm một chút con trai .

nhìn lên trần nhà hắn ngơ ngẩn như vậy cả giờ đồng hồ rồi khuôn mặt từ từ giãn ra trong miệng lẩm bẩm " tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là giả dối rồi thiếp đi " những ngày sau đó hắn được đưa về nhà ,người vô hồn núp ở tròn phòng trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu " tất cả chỉ là giả dối ........
cả nhà ai cũng lo lắng đưa hắn đi khám lại thì bác sĩ nói chỉ bị kích động quá nặng nên cần thời gian ổn định người nhà phải luôn bên cạnh chăm sóc.

một tháng sau khi được người nhà chăm sóc tận tình khuyên nhủ cuối cùng hắn cũng đã khôi phục rất nhiều không còn chán chường không còn lẩm bẩm nữa rồi hắn bắt đầu đi làm lại đi làm khiến hắn khuây khoả không ít hắn tìm kiếm một công việc shipper để luôn được đi đâu đi đó cho khuây khoả tinh thần ,hắn bắt đầu vui vẻ lên hầu như đã quên người bạn gái trước đó nhưng sao hắn có thể quên được chứ hắn như vậy chỉ để che đi nỗi lòng đau như cắt mà thôi .

vào một hôm hắn nhận được một đơn đặt hàng đi đến một nơi sang trọng nơi này toàn những biệt thự cao tần sang trọng mà quý phái , đây là lần đầu tiên hắn đến nơi như thế này nên tâm trạng rất hồi hộp hắn đi đến số nhà đã gọi rồi gõ cửa cánh cửa mở ra là một thanh niên tuổi chừng hai lăm tuổi làn da trắng trẻo khuôn mặt anh tuấn bộ dáng như vừa mới ngủ dậy hắn đánh giá.

"chào anh em là nhân viên shipper có phải anh gọi hai suất pizzza không ạ " hắn dùng giọng lễ phép hỏi dù tuổi của hắn hơn thanh niên này rất nhiều.

"ừ đúng rồi đợi tôi đi lấy tiền" nhìn tên shipper trước mắt hắn nói rồi khoát tay đi vào bộ dáng như thấy ruồi vậy , thấy vậy hắn cũng không để ý dù sao mấy tên nhà giàu kênh kạo cũng là rất bình thường, đợi được một lúc hắn thấy cửa mở ra đi ra không phải là thanh niên vừa rồi mà là một cô gái dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung trên thân khoác một bộ váy ngủ càng lộ ra vòng éo thon gon đẹp đẽ lúc đầu hắn cũng không nhận ra nhưng sau một lát hắn biết đó là ai , đó là lâm ánh tuyết bạn gái cũ của hắn thật không ngờ lại trớ trêu như vậy để cho hắn với nàng lại gặp nhau trong tình cảnh như này.

lúc này nàng cũng nhìn hắn đến sững sờ ngây người không biết phải làm thế nào tâm trạng rất rối bời sau một lúc nàng bước lên chào " anh vẫn khoẻ chứ " nàng cũng chỉ biết nói vậy mà thôi.

"ừ còn em thì sao , à mà em sống ở đây còn sao được chứ anh đúng thật là ngốc " hắn cũng cố nặn ra một nụ cười gắng gượng chào lại .

" sao lâu thế em "nói xong hai người cứ đứng như vậy trong giây lát không biết nói gì nữa thì trong phòng thanh âm vọng ra thiếu kiên nhẫn, nghe thanh âm như vậy nàng nhanh nhảu trả tiền cười bồi rồi bước nhanh vào trong đóng cửa lại .

thấy vậy hắn cũng chỉ cười cười mà không phải khóc lên , nước mắt hắn đã rơi quá nhiều nước mắt hắn đã rơi quá đủ rồi tâm trạng của hắn đang tốt lên thì bây giờ xấu hẳn hắn nhanh chóng chạy xe đi đến quán nhậu quen thuộc uống say tí bỉ trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm tất cả chỉ là giả dối cứ như vậy hắn thất thểu đi về không may bị oto va phải và chết đi ......

Hắn là Trần Dật Tuấn........