Chương 2: Chuẩn bị rời đi

Này ! Anh không biết xin lổi à .?

Chương 2: Chuẩn bị rời đi

Nắng hoàng hôn chiếu rội qua cửa sổ, trải dài khắp phòng cô một màu cam nhạt.
Thân hình cô nhỏ nhắn ngồi trên chiếc giường của mình, bàn tay nhỏ linh hoạt đang xếp từng bộ đồ vào chiếc vali màu xám hơi củ, đôi mắt lộ lên vẻ vui mừng miệng nhỏ thì không ngừng ríu rít ca hát không màng xung quanh.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến phòng cô, cửa phòng được mỡ ra nhưng cô không hề hay biết. Có tiếng nói vang lên khiến cô giật mình "Tử Nguyệt.!"
Cô quay người lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn cô với một đôi mắt trìu mến và đôi môi miễn cười với cô, cô không biết bà đả đứng có từ lúc nào. Cô cười hớn hở và nói "Có chuyện gì vậy mẹ.?"
Mẹ cô nhìn cô rồi miển cười chầm chậm lấy ra từ túi áo một cái ví nhỏ màu lam nhạt đưa đến trước mặt cô, cô không hiểu hành động của mẹ cô là gì.
Bổng nhiên bà nắm lấy bàn tay cô cho ví vào lòng bàng tay này của cô. Khi được mẹ cho ví vào bàn tay cô cảm nhận được thứ bên trong đó là TIỀN cô mở hai con mắt to tròn động nước của mình nhìn mẹ. Dường như hiểu được con gái không chịu nhận bà đẩy tay cô về phía ngược với mình và nói đùa với cô "Con cầm đi, sau này đi rồi con sẽ cần đến nó đấy, muốn làm mẹ vui thì kím một người yêu thương con giống như là ba con yêu thương mẹ vậy. Me không muốn con mẹ sau này phải khổ"
Sống mũi cô cay, mắt cô ngấn nước từ bao giờ cô rất muốn khóc thật lớn. Mẹ cô nhìn thấy được như cô muốn khóc nhanh chóng ôm cô vào lòng "Phải manh mẽ lên Tử Nguyệt của mẹ"
Cô biết mình sắp phải đi phải xa mẹ, cô rất buồn nhưng nếu cô không đi thì mẹ cô sẽ rất thất vọng cả ba khi ở trên trời củng sẽ thất vọng về cô rất nhiều. Cô chỉ mong kết thúc nhửng học kì của năm tại trường để được thắm mẹ bên mẹ ăn được những món do chính tay mẹ làm, sáng sớm dậy trễ được nghe mẹ la mắng ầm ĩ. Nếu được cô rất muốn thời gian này dừng lại vừa được ở bên mẹ vừa không phải gấp rúc đi học để rồi phải xa mẹ cô.
Cô không biết nói gì cứ ôm mẹ mà thiếp đi lúc nào không hay.