Chương 1: Hi vọng

Vùng đất hi vọng

Chương 1: Hi vọng

Bầu trời trắng và xanh vĩnh hằng ngự trị phía trên mặt đất, liệu có ý chí nào hòa vào trong đó ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bé luồn cúi dưới thế gian? Vị thần nào kéo chiếc xe lửa ngày ngày qua lại giữa hai phương thế giới có chăng đang lắng nghe tiếng gọi của những sinh mệnh ti tiện chìm trong bóng tối hướng tới quang minh? Thế giới đang chết dần, con người đang chết dần, mẫu thần Gaia có rơi nước mắt vì những đứa con mà nàng ôm ấp?
"Thế giới có còn hi vọng không?" Tôi hỏi.
"Chẳng phải chúng ta còn sống sao, còn sống là có hi vọng." Nàng nói, nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt ấy gần tôi hơn bao giờ hết. Mặc dù một thân trang phục đã nhuốm màu bụi trần vì nhiều ngày lang thang đó, nhưng tôi không vì thế mà lảng tránh nụ hôn lên trán mình.
Tận thế bắt đầu được hai tháng rồi, chẳng ai biết được tại sao, cũng chẳng ai biết mục đích là gì. Cái thời điểm tôi nhận ra được sự thật ấy là khi cha gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng. Trong tiếng thở khó nhọc của người, cơ thể tôi run rẩy. Hai trăm kilomet khoảng cách xa không thể vời, tôi nép mình trong một góc tối tăm cố gắng nén tiếng nức nở của mình. Ông ấy đang nói gì? "Cố…gắng…Hi…vọng…"
Điện thoại trong tay siết chặt, hô hấp tôi dồn dập. "Đừng…khóc…" giọng cha đã trở nên yếu ớt lắm. Tôi muốn hét lên, tôi muốn chạy. Tách! Âm thanh gì? Tứ chi tôi không nhịn được rụt lại vào trong. Một bóng đen lững thững dẫm đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn. "Nó" đang nhìn mình! "Nó" đang nhìn mình! Nơi giữa trán tôi đau đớn như muốn nổ tung. Hai hàng lệ chảy ra từ kẽ mắt. "Hức! Hức!" Tôi không thể chịu nổi áp lực nữa. "Ngoan cường!" Cha tiếp thêm sức lực cho tôi. Nhưng đã muộn, nó đang hướng về tôi rồi!
Ánh mắt nó sung huyết, cơ thể bẩn thỉu cùng mái tóc rối bời, những ngón tay như dấu phẩy sần sùi, dáng đi đong đưa như sắp sụp đổ. Bàn tay nó bắt lấy bậu cửa sổ làm nó phát ra những tiếng tách tách đứt gãy. Zombie! Nó há cái miệng đã rông hơn nhờ rách một bên má. Cơ thể tôi cứng ngắc vì sợ.
Đầu lưỡi nó sắp chạm tới mặt tôi.
Ánh mắt nó xuyên thủng tôi.
Móng vuốt nó sẽ cấu vào yết hầu tôi.
Dòng máu tôi như chảy ngược.
Tôi cảm thấy mình như va vào một bức tường. Kí ức về lần đầu tiên suýt chết đuối vì tập bơi tràn về. Khi đó mắt tôi nhắm tịt, nước tràn đầy miệng mũi. Tôi chỉ có thể phân biệt trên dưới nhưng lại không có điểm tựa. Cảm giác kiệt sức khiến tôi muốn buông lỏng, có lẽ như thế là cách giải thoát tốt, không cần cố gắng, không cần giãy dụa. Khi ấy lẽ ra tôi đã chết. Chết vì từ bỏ.
Nhưng tôi vẫn còn sống, cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh. Bàn tay nào nắm lấy gáy áo tôi, hữu lực mà ấm áp.
Khi tôi có thể thở trở lại trong tiếng gọi ồn ào, hơi ấm ấy vẫn đặt trên người tôi, an toàn hơn bao giờ hết. Rồi tôi chợt nhận ra một điều tưởng chừng như hiển nhiên nhất, một điều vẫn xuất hiện trong sách vở, trong ý tưởng của những bài thơ, trong những góc vi mô lẫn vĩ mô của hành tinh xanh này.
Sống còn là điều tuyệt vời nhất!
"Cha tin tưởng con…"
Nước mắt tôi ào ào như thác lũ, tôi đã không dằn lòng nữa. Tiếng hét mà tôi tích súc như vỡ đê, như chim sổ lồng, như lột xác, như tái sinh. Từ dưới mặt đất, bàn chân, bắp chân, đùi, eo, vai, tôi cảm thấy mình là một cơn lốc xoáy sinh ra từ tiếng sấm. Ngón tay siết chặt, tôi cảm thấy phản lực mạnh mẽ. Cú đấm mạnh nhất đời tôi…
"Kiaaaaaaaaa!!!"
"Nó" bật ngửa về sau. Nhưng nó vẫn bám chặt bậu cửa sổ, tôi lại giáng một cú đá dập lên bàn tay nó, rồi nương theo sức bật mà đạp vào cổ con quái vật. Nó đã không còn chỗ dựa nữa, nó bị choáng váng!
"Chạy!"
Tôi nhảy qua người "nó", liều mạng mà phóng ra sân trường.
Nhưng tôi té ngã, chiếc điện thoại văng về phía trước mặt. Bàn tay nó siết chặt lấy chân tôi!
Tuyệt vọng!
Hoảng sợ!
Loáng thoáng trong đó tôi nghe thấy tiếng nói của cha.
Nhưng lần nay cánh tay ấy đã không thể bắt lấy tôi. Đã không thể trở thành hi vọng của tôi. Thời gian như dòng nước xiết lau thân thể tôi mà đi trong khi "nó" sắp cắn tôi. Tôi đã nhìn thấy kết quả của những bạn học khác khi bị chúng cắn. Đau đớn, giãy dụa, kêu gào…rồi phát điên. Tôi giáng những cái đạp từ chân còn lại lên đầu nó.
Thế giới như ảo ảnh, lộn xộn. Tôi đã không thể nghe tiếng của người.
"Ta không muốn chết!!!" Tôi hét lên như bao người khác khi sắp đi lên con đường ấy. "Nó" chắc chắn có thể nghe, thậm chí nghe tốt hơn bất kì ai. Nhưng điều đó chẳng thể nào thức tỉnh phần con người đã từng tồn tại trong nó.
Không lạnh lùng, không cáu giận, như những bánh răng trong chiếc đồng hồ sắp vào khớp mới. Hàm răng của nó nhập vào chân tôi.
"Choang!"
Thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi. Như kinh lôi. Tôi nhìn thấy mình được cứu.
Nàng đến. Hiên ngang. Máu tanh. Cầm chân bàn. Đâm thủng. Cười toe toét.
"Tôi nhìn thấy rồi. Cũng không tệ đâu."
"Phập!"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng. Không hề lí giải, không hề kí ức. Thế nhưng sau đó hai chúng tôi lại cùng liều mạng trốn ra khỏi trường. Tiếp đó lại cố gắng thích ứng cái thế giới này, hấp thụ kinh nghiệm, từng bước từng bước chạy đua cùng bóng tối, cố gắng bắt kịp chút ánh sáng mong manh phía trước, mỗi lần đều suýt soát, đều hiểm tử cầu sinh. Cho tới sáng nay tôi tìm được xác cha mình, "giết" mẹ mình, đem hai người chôn xuống sau vườn. Rồi hiện tại có cảnh này đây. Hai chúng tôi đứng trước mộ phần của người, thả xuống bó hoa xác xơ tìm được từ trong cửa hàng.
Từ ngày nào đó thế giới bắt đầu đi tới tận thế. Bằng một kịch bản cũ rích, nhàm chán nhưng đầy đủ máu tanh, khốc liệt. Loài người dãy dụa cầu sinh, mờ mịt đi tìm câu trả lời rằng đây là một tràng đào thải hay diệt tuyệt. Dù là gì đi nữa thì bản năng khiến chúng tôi vội vã chạy càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi tách nhau ra, ánh mắt tôi đã thôi mờ mịt. Trong một chốc đó phần yếu đuối của tôi bị uốn cong và được nàng vuốt thẳng.
"Ừ." Tôi thở ra một hơi. Nàng bắt tay tôi, nói. "Chúng ta đi ăn nhé?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng nàng không cho tôi cơ hội từ chối. Mà, bụng của tôi cũng không có ý định đó.
Quãng đường mà chúng tôi đi qua đủ vắng vẻ để tìm đủ đồ ăn cho mình, mặc dù cũng sắp hết nhưng dường như "được miễn phí nếu bạn còn sống" là điều tốt đẹp hiếm hoi trong tận thế.
"A a a! Chúng ta nhất định phải tìm ra rau xanh mới được." Nàng buồn bực lẩm bẩm khi nhìn kho đồ ăn. Snack, xúc xích, thịt bò khô, một ít trái cây nhưng tuyệt nhiên không có một cọng rau nào.
"Thực ra thì chúng ta có đấy." Tôi nói.
"Sao cơ? Thật ư?" Nàng kinh ngạc tới mức hỏi hai câu liên tục.
"Ừm." Tôi gật gù. "Đợi một chút nhé. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy."
"Cậu định ra ngoài à? Không phải rau xanh trong những khu vườn xung quanh đã bị hủy hết rồi sao?"
"Không hoàn toàn đâu. Luôn có cách để tìm rau ở những thị trấn quê mùa như vậy, cô nàng thành thị ạ." Tôi nở nụ cười thần bí đáp.
"Chúng ta đi cùng nhau chứ?"
"Không cần…" Tôi hối hận khi mình nói ra hai chữ này. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, tức đến mức giọng đổi cà lăm: "Cậu…định phản… bội lời… thề ư?" rồi thời hổn hển.
Lời thề của chúng tôi, thứ đã ràng buộc hai đứa với nhau suốt hai tháng ngấp nghé sinh tử, là đường dẫn cũng như mục đích cuối cùng. "Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, sống, mà phải sống vui vẻ mới được."
Tôi áy náy, gãi gãi đầu. Thở dài: "Xin lỗi, tớ hơi vô ý."
"Hứ!"
"Thôi nào, nếu cậu cứ đứng đấy giận dỗi thì bụng chúng ta sẽ réo lên đấy."
"Được rồi. Nhưng tôi sẽ không quên đâu. Và cậu thì càng không được quên."