Chương 2: Đã Lâu Không Gặp

Tình Yêu Của Tôi

Chương 2: Đã Lâu Không Gặp

Tuyển Gà là một nhóm mới nổi, bọn chúng có khoảng 30 tên, đa phần đều có tiền án tiền sự, chúng được gọi là Tuyển Gà là bởi tên đại ca tên tuyển có mái tóc đuôi gà nhuộm đỏ gây ấn tượng và thêm lý do nữa là do hoạt động của nhóm này là chăn gà, sống trên thân xác của phụ nữ. Khoảng bảy giờ tối Kiên tập hợp khoảng mười ba anh em, bọn họ đều là những người mà Kiên quen biết nhất vì mới vào trong Nam chưa lâu lên cậu cũng chỉ giám gọi những người mà cậu cho là tin cậy.
- Bảo, Gấu em bảo mọi người chuẩn bị đi
Thằng gấu nhanh nhẹn
- Có cần mang hàng không đại ca, có thể tụi nó cũng có hàng.
- Ừ, mang đi, bọn này chỉ hơn chục anh em mình là đủ rồi


Sáng hôm sau tầng hai trong một quán ăn cũ kỹ giữa một con hẻm nhỏ của TP Hồ Chí Minh, một cậu thanh niên đang gặm giở chiếc bánh mỳ chăm chú nhìn vào tivi, cậu khẽ cúi xuống uống một miếng sữa rồi gọi.
- Cho chấu thêm chút đá nhé
- Cậu có vẻ thích đồ lạnh nhỉ, cậu ở ngoài bắc mới vào hả, cẩn thận kẻo viêm họng đó – Giọng của người miền nam thật ấm áp, nó cho ta cảm giác giống như là người trong cùng một gia đình vậy.
- Vâng, cháu mới vào được hơn hai tháng, tính cháu hơi khó thích nghi lên vẫn còn có chút không quen với thời tiết ở đây.
Chợt tivi có tin khiến cậu chú ý, một vụ giải quyết mâu thuẫn đã diễn gia tối ngày hôm qua, theo điều tra sơ bộ thì nạn nhân là băng tuyển gà đã bị một băng nhóm khác thanh toán, tên cầm đầu bị thương rất nặng còn những người khác thì cũng đang được cấp cứu.
- Bọn nhà báo đưa tin nhanh thật đó sếp.
Một giọng nói rất nhẹ bên tai cậu dù nó không làm cậu giật mình nhưng cũng khiến cậu quay lại,cậu nhận ra đó là người đồng nghiệp xinh đẹp cấp dưới của mình.
- Nhung đấy hả, anh không biết là em cũng ăn sáng ở đây đó.
- Không, em tới với một người bạn, cũng là lần đầu ạ
vậy à, anh cũng hay ăn ở đây, quán ruột của anh từ khi mới tới đó
- Nếu mai anh mời em thi em có thể suy nghĩ lại. Mà công nhận quê anh cũng ghê thật đó, hết một tên trẻ tuổi được điều vào trong này làm sếp rồi lại thêm một thằng nhãi tội phạm làm cho chúng ta đau đầu. Thôi kệ sếp em về trươc đây, không được đi muộn đâu đó
Cậu khẽ cười đưa tay tạm biệt cô gái. Cậu là Hưng một cảnh sát trẻ xuất sắc, cậu được điều chuyển vào TP HCM cách đây hơn hai tháng, nhưng mới đây đã khám phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em Ấn Độ, Cam Phu Chia và Việt Nam, trong ngành Hưng rất được tin tưởng. Gần đây có tên tội phạm mới nổi khiến cả giới cảnh sát đau đầu, hán và băng nhóm đang có ý định mở rộng địa bàn, chúng thậm chí đã có những tranh chấp với hội tam hoàng chi nhánh lâu đời ở đây. Và Hưng đã nhiệt tình tham gia thế nhưng cập cũng đã phải bối rối khi xem tài liệu về tên trẻ tuổi này: Là ai chứ, là thằng Kiên, thằng nhóc học cùng cậu cả ba năm học phổ thông, là thăng cùng với cậu suốt ngày đánh nhau khi tan học, rồi thì thành bạn thân, Hưng nhớ khi đó cậu vẫn hay trêu cái Trang, và cũng không hiểu tại sao khi đó Kiên lại cố sống chết mà đánh với cậu dù khi đó cậu to con hơn rất nhiều. Thực lòng mà nói sau này chính cậu cũng thích Trang, nhưng cậu hiểu tình cảm của Trang với Kiên lên cậu cũng rút lui.
Mọi chuyện chỉ diễn ra khi tới cuối lớp mười hai, khi tất cả còn đang hối hả chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng sặp tới thì Trang đi nước ngoài, nghe đâu sang với gia đình bên đó, còn Kiên cũng vì thế mà bỏ thi đại học, rồi không có tin tức gì luôn, họa chăng cũng chỉ là những lời đồn của dân làng rằng cậu giao du với bọn giang hồ mà thôi.
Trở lại trong quán ăn, Hưng chầm chậm châm điếu thuốc rồi quay sang bàn kế bên

- Cái này không giống tác phong của cậu, kiên à.
- Cái đó hả, tác phong cũng có thể thay đổi mà.
Kiên ở bên cạnh, vẫn đôi mắt to, đen nhánh, nhìn như một gã ngây thơ chưa từng trải sự đời, vẫn như một gã công tử mặt trắng nhưng vẫn điểm vào vài phần ngạo nghễ, duy chỉ có mái tóc là đã được nhuộm vàng.
- Cậu ghê thật đó, mới đấy mà đã tìm ra quán ăn yêu thích của tôi
- haha, thì đây là quan ăn Bắc ngon nhất khu này mà.
Hưng chợt đột sắc mặt
- Chuyện tối qua là do cậu làm hả
-Tôi nói không thì cậu có tin không,mà bạn lâu năm gặp lại ai lại đi nói mấy chuyện này.
Kiên nhấp một ngụm trà, cậu trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng làn khói thuốc từ tay Hưng làm mắt Kiên nhíu lại một chút, cậu lên tiếng
- Mai tôi về quê, không biết mọi người giờ ra sao
Kiên lại quay ra hướng cửa sổ bước tới, im lặng, lầu hai của quán giờ chỉ có hai người. Kiên tiếp tục
- Phượng ở đây không có nhiều như quê mình, tôi thích ăn ở đây cũng vì nó, cậu đừng theo tôi nữa, tôi muốn giữ lại một chút gì đó cho bản thân hai chúng ta.
Hưng lấy tờ giấy bạc xé ra làm tư, rồi lấy một phần xé ra làm hai đường, cậu xoắn lại thành bông hoa giấy.
- Cậu nhớ cái này không?
Kiên đưa tay đón láy bông hoa giấy từ tay Hưng, bước ra ngoài hành lang, cậu cầm cuống bông hoa thả xuống.
- Nhớ chứ, nhưng nó cũng sẽ rơi xuống, hôm nay cậu vào đây thì tôi sẽ ra ngoài đó, chúng ta vẫn là bạn như lời hứa năm nào.
Kiêm bước vào lấy chiếc áo khoác da trên ghế, cậu vắt lên vai rồi đi hướng cầu thang xuống tầng một. Hưng cũng đứng lên, không nói cậu nhìn theo bông hoa, nó vẫn chưa rơi xuống đất, mà nằm vào cánh hoa phượng, nắng mới đã chiếu sáng một chùm hoa từ lúc nào, cũng không còn cái lạnh của buổi sớm nữa. Hưng vẫn nhớ bài thơ anwm nào, bài thơ mà Kiên đã làm cho cả nhóm:

"Tuổi mười tám nở đóa hóa ngạo nghễ
Khi ước mơ ấp ủ lên hương
Những con đường dần hiện giữa hơi sương
Còn đọng lại ngày xưa rơi chậm trễ "
Với hưng, Kiên là một tên nhóc bướng bỉnh nhưng tài năng, lãng mạn và đầy ngạo nghễ, chưa bao giờ hưng biết và cũng không một ai chịu nói cho Hưng biết lý do gì đã khiến Kiên thay đổi như vậy, rồi còn Trang, cô ấy đã đi dâu, điều gì đã khiến mọi thứ trở thành như bây giờ? Cậu cầm bông hoa giấy của mình thả xuống, rồi lững thững bước ra cầu thang. Bông hoa giấy xoay tròn trong gió, và nó nằm bên cạnh một nơi nào đó rất đẹp, rất có đôi.