***Nơi gió và nắng gọi mời em.***

Nguyện Chờ Đợi Nhau Hết Một Đời

***Nơi gió và nắng gọi mời em.***

- Anh ơi, ngày mai chúng mình đi công viên nước nhé! Trời thì oi bức, em chẳng muốn ở nhà đâu...

- Mai anh phải học ở lớp luyện thi, em biết mà, em thì nghỉ hè, nhưng anh sắp thi đại học.

- Vâng. Vậy, em chờ anh thi xong, anh nhỉ?

Thiên bật dậy khỏi cơn mơ, lưng áo anh ướt sũng và khoé mắt cay cay. Anh lại mơ về người đó, về lại cái ngày mà hai người yêu nhau một cách hồn nhiên, trong sáng, nắng như trong hơn, gió như đưa hương, và nụ cười của người ấy rạng rỡ như nắng sớm, không chói chang, không rực sáng, mà êm dịu ấm áp làm người ta không tự chủ được muốn tới gần, cũng làm anh muốn tới gần...

Người đó học lớp mười, anh học mười hai, họ quen nhau dưới mái trường cấp ba thơ mộng. Người đó ngồi dưới tán cây xanh, tay ôm quyển sách dày để mở có lẽ là về văn học, và vu vơ hát lên. Nắng xuyên qua tán cây rọi xuống khuôn mặt bừng sáng ấy làm anh không cách nào dời mắt được, đành cất tiếng chào hỏi:

- Em đi học sớm thế?

Phải nhiều năm về sau anh mới biết thì ra người kia cố ý đi sớm để thu hút sự chú ý của anh. Cái người mà anh sẽ yêu thương nhất ấy, đã yêu anh từ trước, và luôn chờ đợi anh chú ý tới mình.

- Anh cũng sớm vậy thôi.

- Sao không vào lớp đi?

- Không, ngồi đây mát hơn á.

- À, mà em học lớp nào phòng nào nhỉ? Tên gì nữa?

- Muốn làm quen với em à? Không dễ vậy đâu nha!

Nói rồi, người ta xách cặp bỏ vào lớp. Trùng hợp làm sao, phòng của người ta học ngay dưới nền phòng anh.

Anh thấy thú vị lắm. Vì anh có thói quen lúc nào cũng đến lớp sớm, có khi nằm nhoài ra bàn ngủ bù, có khi vừa làm bài vừa nhìn qua cửa sổ, nơi có gió xào xạc, và học sinh thì lác đác đi học.

Nhưng từ hôm đó, ngày nào người kia cũng đi sớm hơn anh, anh có thêm một thú vui, đó là trêu chọc người kia.

Lâu dần, anh quen thân với người ta, còn dẫn người ta đi chơi, đi ăn, hay giúp người ta những bài tập khó.

Mùa xuân năm ấy, vạn vật nảy mầm, tình yêu cũng chớm nở, họ trở thành người yêu của nhau, tự nhiên như chồi non đâm qua lớp vỏ cây sần sùi cứng ngắc để hướng tới ánh mặt trời, nhưng cũng vụng trộm và lạ thường lắm.

Anh lên đại học, yêu xa cũng không thể ngăn cách tình cảm của hai người, mà chỉ làm nó thêm sâu đậm, đáng quý hơn thôi. Bởi lẽ cả hai người đều là người trọng tình nghĩa, và cũng đều thật lòng yêu thương đối phương.

Ở thành phố lớn nơi mà anh theo học, những cặp đôi như họ là bình thường, vì vậy đến khi người kia thi đậu vào trường cùng thành phố với anh, hai người công khai yêu nhau với bạn bè, rồi quấn quýt lấy nhau không rời, như đắm say trong men tình ái, để mà ngày một nồng nàn hơn.

Nhưng, không bao giờ tìm ra con đường nào không có chỗ gập ghềnh. Đến khi anh ổn định công việc, người kia cũng mới ra trường và đang thử việc, anh nhận được điện thoại hối thúc kết hôn của gia đình.

Anh quyết định đưa người kia về ra mắt bố mẹ mình. Người kia có vẻ hoang mang sợ hãi, nhưng chỉ cần một cái nắm tay của anh cũng đủ cho người kia kiên tâm.

Như trong dự liệu, bố mẹ anh phản đối họ kịch liệt. Phải, vì người kia là một cậu con trai, một cậu con trai không thể sinh được cho gia đình đời đời độc đinh nhà anh một đứa con được, huống chi là con trai như bố mẹ anh hằng mong muốn. Mẹ anh khóc lóc, bố anh lên cơn đau tim phải nhập viện khi nhìn thấy sự cứng đầu đối với hành vi mà ông cho là bệnh hoạn của con trai.

Anh dẫn cậu về lại thành phố, nhưng trong lòng giữ lại khúc mắc khó cởi. Bố mẹ anh đã lớn tuổi, một đời bố mẹ luôn nghĩ cho anh, làm việc lam lũ, chắt chiu từng đồng để cho anh đi học được cơm ngon áo đẹp bằng bạn bằng bè. Vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt mẹ, đôi cánh tay tay đen gầy guộc của bố, dù cho mấy năm nay anh ra trường, cuộc sống trong nhà bắt đầu khấm khá lên, thì những nhọc nhằn mà bố mẹ từng phải chịu cũng không xoá bỏ được.

Anh không muốn làm bố mẹ đau lòng, anh càng không muốn buông tay cậu.

Thế là từ đó, anh sa vào công việc và vào những cuộc chơi. Hết giờ làm anh tăng ca, rồi đi nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp, để không phải nhớ về những tiếng nấc của mẹ, những lời mắng giận giữ của bố, và đến khi về tới nhà, anh không còn hơi sức để ý tới người thay quần áo, lau người cho anh là ai nữa, anh thả mình vào bóng tối quay cuồng, sáng hôm sau lại thức dậy sớm mà đi làm.

Mãi như vậy, cho tới một ngày...

Anh đang chìm đắm trong cơn say, mai là ngày nghỉ, bạn chơi của anh, cũng như anh, đang nằm nghiêng ngửa ra khắp sàn nhà vì không phân định được đâu là trời, đâu là đất nữa, thì chuông điện thoại anh reo lên. Anh nhíu mày, nhấc máy mà không nhìn tên người gọi là ai.

- Alo, tôi Vũ Thiên xin nghe.

- Anh Thiên, anh lại uống say nữa ạ? Đã khuya lắm rồi, anh ở đâu, nói em nghe em tới chở anh về.

- Hừ, nay cậu dám quản lí tôi cơ à?

- Không phải. - Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài, chỉ tiếc là anh không đủ thanh tỉnh để nhận ra cảm xúc ẩn chứa trong tiếng thở đó - Anh đang say, em không muốn tranh luận với anh. Em chỉ lo anh không chăm sóc tốt mình, bị ốm thì...

- Tôi không cần cậu quản, nhé, cậu tự mà lo cho thân cậu đi. Khuya thì ngủ đi, ai bắt cậu phải thức đâu mà.

Gắt gỏng xong, anh cúp máy. Miệng đắng chát và đầu óc quay cuồng quả thật là khó chịu, anh loạng choạng đi vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa lại mặt và súc miệng. Cơn say lúc này mới vơi đi phần nào, anh thầm hối hận vì đã nặng lời với cậu - người mà bao nhiêu năm nay anh thương yêu nhất, và mãi sau này cũng chỉ có cậu mà thôi.

Không yêu sao được khi một tay cậu phải lo việc ở công ty, còn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn giặc giũ... như một bà nội trợ, một cô vợ hiền dâu đảm đích thực. Cậu - người đã từng là công tử bột của một gia đình khá giả ở quê anh, từng được cưng như cưng trứng - lại làm tất cả, cẩn thận, tỉ mỉ chỉ vì anh ưa sạch sẽ còn cậu thì không thích thuê người giúp việc. Mấy ngày nay anh đi sớm về trễ lại phớt lờ cậu đi, cũng không ăn cơm nhà như trước, anh biết hành vi của mình là không đúng, là có lỗi với cậu, nhưng mà cậu luôn tới bữa nấu cơm dù sau đó chỉ mình cậu nhai bát cơm lạnh ngắt, rồi thức đêm chờ anh về, sau đó thay quần áo, lau người, đắp chăn cho anh. Anh dù say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu có bao nhiêu vất vả, mấy ngày nay hai quầng mắt cậu trũng đen cả đi, chỉ là anh muốn trốn tránh cục diện này: ở bên cậu thì thấy có lỗi với bố mẹ, bỏ cậu thì anh không làm được.

Như hôm nay, đã hơn 2h sáng, cậu vẫn thức chờ anh về.

Bỗng, một linh cảm kì lạ bao phủ lấy anh, mí mắt anh chớp giật liên hồi, và tim như bị ai bóp nghẹn. Không kịp nghĩ nhiều, anh vơ lấy chiếc áo khoác vắt bừa trên ghế salon, rồi băng nhanh qua bãi chiến trường ra cửa, hình như anh có dẫm phải vài bạn chơi say be bét làm họ trở mình càu nhàu vài tiếng, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ biết chạy thẳng một mạch về nhà, giờ này giao thông công cộng cũng đã đình chỉ hoạt động, mà anh lại không có thói quen đi làm bằng xe riêng, đi chơi ngoài giờ cũng là đồng nghiệp chở cùng. Cũng may nơi đây cách nhà anh không xa, chỉ ba cây số nữa thôi là anh về tới nhà rồi. Anh thở dồn dập nhưng không ngừng chạy, anh không biết thứ cảm giác sợ hãi mà mình đang phải chịu là gì, nhưng trực giác nói cho anh biết chỉ có gặp cậu, ôm cậu trong vòng tay ngay lúc này, anh mới yên tâm lại được.

Cách nhà anh không xa có một siêu thị mini mở 24/24, ban đêm, những tay đua xe vẫn ghé vào mua ít thức ăn nhanh, nước uống. Anh chạy tới đó thì nhìn thấy cậu, cậu từ khúc rẽ đi ra, bộ dáng gấp gáp vội vàng, hai mắt sưng đỏ, miệng mân lên thành một đường cong.

Rồi, anh thấy...

Cậu cùi gằm mặt xuống đất mà đi, chiếc xe đua từ xa lao lại, chỉ trong một chớp mắt, anh không tới kịp bên cậu, tiếng sấm tử thần vang lên, cậu đã ngã xuống trong vũng máu. Anh hét lớn lên, lần đầu tiên trong đời anh thấy bất lực như vậy.

Nhìn cậu thoi thóp trong vòng tay, mắt anh gằn lên từng tia máu đỏ, nhân viên của siêu thị chạy ra xem đã nhanh nhảu gọi cấp cứu, anh nắm chặt tay cậu, nhìn nụ cười của cậu mà tim như thắt lại.

- Anh Thiên, anh đã về rồi! Em...em xin lỗi... đáng lẽ ra em phải ngoan hơn...nghe lời anh ở nhà đợi anh...em vẫn...vẫn đợi anh như vậy...thì không có chuyện gì xảy ra rồi...

Anh Thiên, em...nếu có...kiếp sau...em sẽ ngoan ngoãn...sẽ...là con gái...sẽ...cho anh một gia đình hạnh phúc...với một đứa con...và...anh thích mấy nhỉ...mấy cũng được...nhưng em sẽ sinh cho anh...sẽ ở nhà chăm con...và nấu ăn...anh không cần...dằn vặt...

Em...xin lỗi...là tại em hư, không....không nghe lời...anh...đừng thèm yêu cái đứa hư hỏng...là em...nha anh...

Thiên há miệng, không nói được lời nào, em vẫn như vậy, vẫn là cậu bé ngây ngốc hồi nào anh hay trêu chọc

- Ai mà thèm yêu cái đứa vừa ngốc vừa đoản như em?

- Nhưng mà em ngoan mà, phải yêu chứ!

- Ừ, em ngoan nhất, anh yêu em nhất luôn. Được chưa?

Em vẫn luôn nói là em ngoan, em sẽ mãi nghe lời anh, nhưng sao hôm nay em lại tự nhận mình hư thế? Em là cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu nhất của anh, sao em lại không cười nụ cười ấm áp với đôi má lúm đồng tiền làm anh say mê nữa?

Mở mắt ra đi, anh van em, là anh sai rồi. Anh không nên hèn nhát mà lựa chọn trốn tránh để một mình em đương đầu với mọi việc, lại còn cho em thêm lo.

Cười với anh đi mà, tại sao người có khuôn mặt không ngừng tái nhợt vì mất máu kia lại không phải là anh cơ chứ? Thà là anh nằm đó, thà là anh bị xe đâm, chứ anh không muốn em như vậy đâu. Cảm giác nhói đau này...anh không chịu nổi...

Anh...yêu em. Mãi mãi.

Trước giờ đều là em chờ anh, chỉ cần anh quay đầu nhìn lại là sẽ thấy có em đang chờ với nụ cười tươi rói.

Giờ em không chờ anh được nữa, em được bác sĩ cứu sống, nhưng phải sống đời thực vật, có lẽ sẽ tỉnh lại vào ngày mai, có lẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Vậy bây giờ hãy để anh chờ em nhé, cậu nhóc của anh...dù tận bây giờ anh mới hiểu cảm giác chờ đợi một người là như thế nào, nó không hề dễ chịu và anh ghét nó, nhưng là em...dùng tất cả thời gian của anh, cả đời này cũng được...anh sẽ chờ...

End rồi, nhưng tớ đang phân vân không biết có nên phát triển nó thành truyện dài không, mọi người nghĩ sao? Cmt cho tớ biết nhé, nếu số lượt ủng hộ khả quan, tớ sẽ viết.