Chương 2: Bạn cùng kí túc xá (I)

Học Viện Chiến Binh

Chương 2: Bạn cùng kí túc xá (I)

Mặt trời càng lên cao, Tiểu Vũ dừng xe trước một cánh cổng lớn bao quanh cả một ngọn núi. Cô cưỡi chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ra rồi đặt xuống yên xe.
" Tới rồi." Tiểu Vũ cười.
Cô nhìn quanh thì chỉ có một con đường vào học viện là con đường chính giữa này. Trước mặt cô là cánh cổng gỗ cao hơn 2 m. Tiểu Vũ bước xuống xe và tiến tới cánh cổng trường đó. Định đẩy cửa ra thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra khiến cho cô suýt ngã. Người mở cánh cổng đó thoáng nhìn là một người trung niên cầm trên tay một điếu thuốc với mái tóc nâu đà.
" Ngươi là ai? " Người trung niên nhìn Tiểu Vũ hỏi.
" Vương Vũ học sinh mới." Tiểu Vũ nhìn người trung niên nói thản nhiên.
" Trời! Học sinh mới nữa." Người trung niên nói với giọng uể oải.
" Ta là Tiêu Trọng. Bảo vệ ở đây." Người trung niên kia nói.
" Oh! Thì ra là bảo vệ." Tiểu Vũ trả lời một cách thản nhiên.
" Dắt xe vào đi. Ta đưa ngươi đến khu kí túc xá" Tiêu Trọng quay người đi.
" Không cần đâu. Cháu tự đến đó cũng được. Cho cháu biết nó ở đâu đi" Tiểu Vũ nói.
" Nếu ngươi muốn vậy thì được thôi." Tiêu Trọng đưa cho Tiểu Vũ một tấm bản đồ." khu nhà F là khu kí túc xá mà cô sẽ ở tới đó đi" Tiêu Trọng nói xong bước vào phòng làm việc nhưng lại không làm mà ngủ thẳng luôn. Tiểu Vũ nhìn thấy thế không nói gì mà chỉ nhìn vào tấm bản đồ đưa đến khu kí túc xá. Đang đi bỗng nhiên cô dừng lại, thấy phía trước có hai người đang đánh nhau và một toán người vây quanh coi.Tiểu Vũ tính tò mò cũng lẫn vào đám đông xem.
Hai người đang đánh nhau đó, một người thì mái tóc xanh dương nhìn trong rất ga lăng được mọi người ở đó gọi là Hàn Ảnh Băng, người còn lại thì mang mái tóc đỏ rức như ngọn lửa đang bùng cháy được gọi là Trương Tinh Nham.
" Thăng khốn, vừa nãy mày nói gì hả?" Ảnh Băng giọng cáu hỏi.
" Hả? Mày nói gì cái thằng khốn kia" Tinh Nham tức giận nói lại.
Hai người này toàn nói qua nói lại cứ dí sát mặt vào nhau. Cảm giác một bên băng một bên lửa vậy. Thấy hai người đó cứ giằng co nhau mãi, Tiểu Vũ thấy chẳng cong hưng thú gì nữa. Tiểu Vũ bước đi khỏi chổ đó thì một cô gái từ đâu không hay bay tới đè người Tiểu Vũ nằm xuống đất. Cô nhìn lui thì thấy chính Ảnh Băng với Tính Nham là người đã đánh vang cô gái này. Tiểu Vũ đứng dậy cười khẩy một cái rồi biến mất. Mọi người đứng đó ngạc nhiên nhìn quanh, xem xem Tiểu Vũ ở chổ nào. Bỗng chốc Ảnh Băng và Tinh Nham phải kiếp sợ, TIểu Vũ từ lúc nào xuất hiện sau lưng hai người đó. Cô dùng tay phải của mình đấm thẳng vào mặt Tinh Nham khiến cho cậu ấy ngã người ra sau và bất tỉnh nhân sự. Còn Ảnh Băng cậu ấy có linh cảm xâu nên đã nhảy ra sau.
" Tôi và cô không thù không oán sao cô lại tấn công tôi." Ảnh Băng vẽ mặt lo sợ hỏi.
TIểu Vũ cười nhẹ nhưng trong đó lạ chứa sự chết chóc vô tận.Ảnh Băng nghĩ nếu mình không tấn công thì mình sẽ giông như thằng ngu kia. Ảnh Băng xông tới tán công Tiểu Vũ. Tiểu Vũ né người rồi túm lấy tay của Ảnh Băng quật cậu ta quay ngược lại xuống đất khiến cho mặt đát đo nẻ làm đôi.
" Muốn biết tại sao tôi tán công hai người không vì hai người khiến tôi bực." Nói xong Tiểu Vũ quay người đi để lại một đóng lộn xộn ở đó. Mọi người đứng xem cảm giác hơi sợ cô nàng này.
Khoảng 30' sau.
Tiểu Vũ cuối cùng cũng tới được kí túc xá. TIểu Vũ bươc vào trong nhà thì thấy Hàn Ảnh Băng, Trương Tinh Nham và cả cô gái tóc vàng lúc nãy nữa. Cô ngạc nhiên nhìn họ nhưng Ảnh BĂng và Tinh Nham lại sợ hãi khi thấy mặt Tiểu Vũ. Thật không ngờ Tiểu Vũ và 3 người này lại ở chung một nơi.