Chương 45: Nói chuyện và lệnh tập hợp khẩn cấp

Hệ Thống Siêu Cấp Hấp Thụ

Chương 45: Nói chuyện và lệnh tập hợp khẩn cấp

Chương 45: Nói chuyện và lệnh tập hợp khẩn cấp



Sau bữa tối hắn ngồi uống trà với Tsuru và Ain, đây dần là 1 thói quen với hắn rồi
Tsuru và Ain thì đang ngồi xem lại những bộ đồ mới mua ban sáng

Hắn Nhìn 2 người rồi nói: ta có chuyện cần nói với cả 2

Tsuru và Ain nghe thế thì quay lại nhìn hắn rồi Tsuru lên tiếng: chuyện quan trọng không?

Hắn gật đầu rồi từ từ nói: anh muốn hỏi là, nếu 1 ngày anh quay về thế giới trước thì cả 2 có theo anh không?

Tsuru nghe thế thì chỉ trâm ngân 1 lát rồi nói: Anh đi bao lâu?

Hắn: anh không thể nói chính sát, nhưng đại khái là 20 30 năm gì gì đó

Tsuru nghe thế thì im lặng

Hắn: đừng im lặng thế chứ,

Ain chỉ cười rồi nói: Ain muốn theo cha!

Tsuru: em nghĩ là mình sẽ không đi!

Hắn nghe thế thì ngạc nhiên: sao thế

Tsuru: vì có 1 số chuyện em vẫn chưa giải quyết xong ở thế giới này

Hắn thấy Tsuru nói thế thì cũng im lặng

Tsuru: thế vì sao anh lại muốn quay lại?

Hắn nghe thế thì chỉ cười buồn nói: anh nhớ các nàng ấy, đã hơn 1 ngàn năm rồi, anh chưa được gặp họ!

Tsuru nghe thế thì cũng im lặng rồi từ từ lên tiếng: thế đi đi, vì chắc có lẽ ngay lúc này họ cần anh hơn em cần anh

Hắn nghe thế thì cười nhẹ rồi kéo Tsuru vào lòng nói: cảm ơn

Tsuru bị hắn kéo vào lòng thì có chút đỏ mặt và nói: thả em ra!!!!!

Ain thấy cả 2 nhứ thế thì phòng má: con cũng muốn ôm

Hắn cười khổ rồi ôm Ain vào lòng

Ain: hì hì

Tsuru: thế khi nào anh đi?

Hắn: anh chưa biết, đại khái là 1 vài năm nữa

Tsuru:......

Hắn thấy Tsuru trầm mặc thì chỉ cuối xuống hôn lên tráng nàng rồi nói: đừng buồn thế chứ, 20 30 năm là 1 khoản thời gian không dài như em tưởng đâu

Tsuru: chỉ anh nghĩ thế thôi

Nghe Tsuru nói thế thì hắn cũng chỉ cười khổ!

Sau khi Hắn đưa Ani về ngủ thì quay lại phòng để may mưa với Tsuru!


~ chuyển cảnh ~

Sáng hôm đó hắn đang lờ mờ thì nghe điện thoại trùng reo lên

~ reng reng ~: hắn vươn tay để cầm lấy điện thoại trùng rồi: Alo Rou nghe!

Sengoku: Ngươi còn đang ngủ à?

Hắn: tưởng ai, hóa ra ông bạn già của tôi đây mà, sao gọi tôi sớm thế, chẳng lẽ muốn khoe bạn gái à?

Sengoku:.........

Thấy Sengoku im lặng thì hắn cười nói: không phải à? thế chuyện gì?

Sengoku: Là lệnh tập hợp khẩn cấp

Hắn nghe thế thì nhướng mày: lệnh tập hợp khẩn cấp? vì sao?

Sengoku: Shinki đã trốn thoát, giờ hắn quay lại và trả thù, hắn đã ăn 1 trái ác quỷ giúp vật hắn chạm vào bay lên, và hắn đã hủy vài đảo rồi, và ta muốn ngươi về để bắt hắn

Hắn: Shinki? tên nhóc ấy à? thế ngươi và Grap không làm được gì hắn à?

Sengoku: có, nhưng hắn vẫn chốn được, lần này ta muốn nhờ người quay lại để giúp ta bắt hắn và giam hắn, có lẽ ngươi không biết nhưng trong khoản thời gian trước đây hải quân đã xây dựng 1 nhà tù nằm giữa biển, và nó được gọi là Impel Down và được quản lý rất nghiêm ngặt! và ta muốn nhờ ngươi bắt hắn giam vào đấy

Hắn nghe tới Impel Down thì hơi nhướng mày: để xem đã! ta còn phải bàn bạc với Tsuru nữa nên chiều ta sẽ gọi lại, hắn cúp điện thoại trùng và bỏ nó xuống bàn

Hắn: Impel Down sao? Thật mong chờ! hắn ngồi dậy thì cảm thấy 1 cái gì đó đang cuộn lại bên người, hắn quay lại rồi cười nhẹ, Ra là Tsuru, Tsuru sau khi mây mưa với hắn 1 đêm thì đang cuộn tròn và ngủ như 1 con mèo lười khiến hắn cười khổ

Hắn đứng dậy và đi xuống giường để chuẩn bị bữa sáng!

Sáng hôm đó:

Sau khi nấu ăn thì hắn đi gọi Tsuru và Ain dậy để ăn sáng, và sau nữa giờ gọi cả 2 thì cả 2 mới chịu dậy!

Hắn: Tsuru sáng nay tên Sengoku có gọi cho chúng ta!

Tsuru: hắn gọi à? có chuyện à?

Hắn: tên đó gọi bảo lệnh tập hợp khẩn cấp, em nhớ cái tên đầu vàng tên Shiki không?

Tsuru: um nhớ, hắn không phải trốn rồi à?

Hắn: Sengoku bảo hắn trốn thoát và bây giờ quay trở lại để trả thù! và muốn nhờ anh bắt tên đó lại!

Tsuru: thế à? thế anh có đi không?

Hắn: thì anh cũng muốn hỏi em đây, nếu em muốn thì anh sẽ đi! vã anh nghe nói họ mới xây dựng 1 nhà tù ở giữa biển nên cũng thắc mắc

Tsuru: nhà tù giữa biển sao?

Hắn: um anh chỉ nghe sengoku nói thế chứ chưa thấy được nó

Tsuru:..... hay chúng ta quay về nhỉ? vì dù sao cả 2 ta đều bỏ đi 1 khoảng thời gian như thế rồi........

Hắn: thế chúng ta không đi đảo người cá à?

Tsuru: um thì có lẽ không nên, vì chúng ta đã bỏ đi lâu tới thế rồi, vả cũng đã 1 khoảng thời gian rồi, và em muốn về nhà

Hắn: hazz em đã nói thế rồi thì chịu!


Hắn cười khổ nghĩ: biết nói sao với con bé đây! hazzzz

Hắn điều khiển mộc để quay chân vịt của thuyền khiến nó lùi thuyền lại, hắn bẻ lái thuyền ngược lại và sử dụng phong để thổi lên cánh buồn khiến con thuyền duy chuyển

thời gian tiếp theo hắn phải đi năn nỉ Ain vì con bé bị hắn hố nên đâm ra giận hắn, hắn phải đi năn nỉ nàng và dậy cho nàng về Ransengan thì nàng mới đồng ý tha cho hắn!

Khoảng thời gian tiếp theo hắn dậy cho cả 2 về Ransengan và Ransenshuriken, với lượng Chakra của mình thì Ain đã có thể học về Ransengan còn Tsuru thì vẫn chưa thể!

3 tháng nữa trôi qua, cũng là lúc thuyền của hắn gần cập bến trụ sở hải quân
Chakra của bây giờ đã đạt được cấp Kage, còn Tsuru thì là thượng nhẫn, nhưng cả 2 vẫn chưa ai học được Ransenshuriken cả, vì đây là 1 môn độn thuật khá khó!

Thuyền của hắn gần cập bến Hải quân tổng bộ thì hắn thấy có 1 con thuyền đang tiến lại thuyền hắn

1 người ở trước thuyền nói to: Ngươi là ai? vì sao tiếng về trụ sở?

Hắn nghe người kia hỏi mình thì nói: ta là Phó đô đốc Rou cùng phó đô đốc Tsuru, phiền ngươi báo cáo lên Sengoku là bọn ta đã về!

Tên kia nghe thế thì cuối người và nói: thì ra là ngài phó đô đốc, phiền ngài chờ ta 1 lát ta sẽ báo cáo với ngài Sengoku!

Hắn: thế chúng ta có thể cập bến được chứ?

Tên kia: Vâng

Sau hơn 10p thì thuyền của bọ hắn dần cập bến, hắn giúp Tsuru bê những cái rương về nhà, đây là những cái rương quần áo và đồ đạc mà họ đã mua trong suốt quãn thời gian trên biển

Về nhà Tsuru Ain lao vào ghế salon: Đúng là không đâu bằng nhà mình
Hắn thấy cả 2 làm thế thì chỉ cười: em nói đúng! à mà em nấu bữa trưa nhá, vì lát anh phải đi lên trụ sở để gặp Sengoku nên bữa trưa nhờ em!

Tsuru nghe thế thì cười nói: vâng anh đi đi,

Hắn cười nhẹ rồi đi ra khổi nhà, mất 1 lát để đến trụ sở, vào trụ sở hắn đi qua cái sân huấn luyện, nhìn cái sân huấn luyện thì hắn nhớ, các đây vài năm hắn cùng đứng ở đây, cùng Grap Sengoku và Zephyr đối chiến, thì đột nhiên hắn cảm giác có ai đó đánh về phía mình

Hắn quay đầu lại và dùng tay đỡ nấm đâm đó thì nghe tên kia: Hahaha phản xạ của ngươi vẫn chưa bị mục nhỉ?

Grap cười nói: Tên lười ngươi, ngươi có biết là mình đã đi máy năm rồi không?

Hắn: nghe giộng của Garp thì chỉ cười khổ nói: tưởng ai hóa ra là ngươi, Muốn chiến à?

Grap: hahaha Ta cũng tính hỏi ngươi như thế, trong thời gian ngươi đi, ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi hahahaha để ta cho ngươi thấy

Hắn chỉ cười và cả 2 tiếng về giữa sân

Hắn: đấu thế nào?

Grap: ngươi thừa biết ta muốn đấu sức mạnh mà!

Hắn: thế ngươi chỉ cần đánh ta 1 phát thì xem như ngươi thắng hắn cười nói

Grap: hahaha ngươi đang coi thường ta à? ngươi phải biết là ta không phải như xưa rồi

Hắn cười nói: tới đi

Grap: cầu còn không được, Grap cởi bỏ chiếc áo hải quân màu trắng và lao lên

Hắn thấy Grap muốn lao đến thì lùi về sau rồi duy chuyển

Grap thấy hắn lùi về thì cười rồi dùng Haki vũ trang bọc lên cánh tay và đánh liên tục về phía hắn

Hắn né những đoàn tấn công có thể và dùng Haki lên 1 ngón tay để đỡ lại những cú đấm của Grap

Grap: không thể nào!

Hắn cười rồi đưa chân đá về phía Grap, thấy hắn đá về phía mình Grap phản xạ đưa 2 tay lên đỡ nhưng vẫn bị cú đá của hắn đá bay lùi về sau vài mét

Grap sau nghi lui về sau thì nói: Rou ta hỏi thật ngươi có đang nghiêm túc không đấy?

Hắn cười nói:không hề!

Grap:.......

Thấy Grap im lặng thì Rou cười nói: thôi được rồi, ta nói thật là nãy giờ ta chưa dùng tới 1% sức mạnh đau!

Grap:....... ngươi đang khinh thường ta à?

Hắn: không, vì nếu ta muốn thì có lẽ ngươi cũng không sống quá 1s!

Grap: có gì để chứng minh?

Hắn nghe Grap nói thế thì chỉ cười rồi thả ra 1 cái Vòng Haki

Ồng 1 tiếng phát ra và Grap cảm nhận được cơ thể đang bình thường của mình bỗng cảm thấy 1 áp lực nặng nề khiến hắn phải Quỳ xuống và không thể đứng lên

Hắn: thấy chưa hắn cười nói với Grap rồi đi lại đỡ Grap dậy

Hắn: Grap à, ngươi không nên thất vọng, vì vốn không phải ngươi quá yếu đau, chỉ là ta....... quá mạnh thôi!

Grap:.........

Hắn Đở Grap ngồi xuống cái ghế đá gần đó rồi nói: vợ con ngươi thế nào rồi >

Grap nghe hắn hỏi về vợ con mình gì cười nói: hahahaha nàng vẫn tốt, con ta tương lai sẽ trở thành 1 vị đô đốc đấy hahaha

Hắn nghe tên Garp nói thì cười nói: có lẽ chỉ ngươi muốn thế thôi Grap à

Grap: ý ngươi là sao?

Hắn: không, ta chỉ muốn nói với ngươi là đừng ép buộc nó, hãy để con ngươi làm những điều nó muốn, dù việc đó là tốt hay xấu đi nữa, còn suy nghĩ của ngươi hiện tại chỉ là ngươi muốn con ngươi như thế thôi!

Garp: thế ngươi bảo là??

Hắn cười khổ nói: ý ta muốn nói là Hải quân cũng được, hải tặc cũng tốt, không đơn thuần là con ngươi nên ở phe nào, vì phe nào cũng có 1 mặt sáng và tối của nó cả, và nói cho cùng đó cũng là con của ngươi nên theo ta nghĩ thì dù nó làm gì thì suy cho cùng nó cũng là con của ngươi, nên ngươi đừng áp lực nó quá Grap à hãy để nó được tự do làm những điều nó muốn

Hắn vỗ vai Grap rồi nói: thôi ngồi đi, ta phải đi gặp tên Sengoku có gì tí ghé qua chỗ ta ăn cơm

Hắn đứng dậy và đi để lại Grap vẫn ngồi đó suy nghĩ

Hắn tiếng lại phòng của sengoku rồi gõ cửa: Sengoku ta vào nhá! hắn mở cửa đi vào thì thấy Sengoku đang ngồi viết cái gì đó

Hắn đi lại ghế salon rồi ngồi xuống chế 1 tách trà...... trà nguội rồi!

Sengoku bỏ bút xuống: Rou ngươi sao có thể tự nhiên như thế, vả ta đã bảo là phải gõ cửa trước khi vào mà

Hắn: ta có gõ mà! chỉ là ngươi không nghe! vả trà nguội rồi, chế 1 ấm mới đi sengoku

Sengoku: ngươi hazzz cái tên này! Sengoku đi lại chỗ hắn rồi cầm lấy cái bình trà đi ra ngoài, sau 5p thì sengoku quay lại và đặt cái bình xuống

Hắn thấy sengoku đặc cái bình xuống thì cầm lấy cái bình và chế thành 2 ly đưa cho sengoku 1 ly rồi cầm 1 ly uống


Hắn: thế?

Sengoku: hazz ta muốn nhờ ngươi bắt Shinki

Hắn vẫn uống trà và nói: ngươi không sợ hắn lại trốn à?

Sengoku: ngươi yên tâm, nhà tù impel Down được canh gác rất cẩn thận, và cơ hội trốn thoát là không có

Hắn nghe thế thì chỉ cười nói: sengoku à mọi thứ không nên nói trước!

Sengoku: vì sao ngươi lại nói thế?

Hắn: giải thích thì khó nói lắm nên hay là chúng ta chơi 1 ván cược nhỉ?

Sengoku nhướng mày rồi nói: cược?

Hắn cười nói: Ta với ngươi cược, có lẽ ngươi tin rằng Impel Down là nhà tù không trốn được, nhưng ta với ngươi đặc cược nếu Shinki chốn được thì sao?

Sengoku nghe thế thì cười: hahaha ngươi đang nghĩ gì thế?

Hắn: nếu Shiki không trốn được thì ta sẽ giúp ngươi làm 1 chuyện dù khó tới như thế nào đi nữa!, bù lại nếu Shinki trốn được thì ngươi nợ ta 1 lần được chứ

Sengoku: điều kiện à?

Hắn cười nói: kể cả ngươi muốn 1 người vợ cũng được

Sengoku nghe thế thì biết Rou đang chọc mình nói: cái tên chết tiệt nhà ngươi! đừng có nhắc đến chuyện này!

Hắn cười nói: chịu! thế ngươi có cá không?

Sengoku nghe thế thì nói: chơi thì chơi, ta vốn tự tin vào đó!

Hắn cười nói: hi vọng ngươi không thất vọng! thế ngươi biết tin tức gì của tên Shinki chưa?

Sengoku nghe thế thì nói: cách đây 2 tháng có 1 nguồn tin báo là thấy được con thuyền của Shinki đang ở biển bắc, theo ta nghĩ thì tên đó vẫn ở biển bắc, vì trong khoảng thời gian này hắn cần làm quen với trái ác quỷ của mình nên ta nghĩ hắn sẽ không đi đâu nhiều đâu!

Hắn: hi vọng nguồn tin của ngươi đúng!

Sengoku: thế ngươi chừng nào sẽ đi bắt hắn?

Hắn: có lẽ sẽ vài hôm nữa, vì chúng ta mới về nhà nên hãy để Tsuru nghĩ ngơi 1 vài hôm đi!

Sengoku: um ta biết rồi

Hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng: à quên, chút nữa sang nhà ta ăn cơm! ta cũng mời tên Grap rồi, ngươi cũng nên nghĩ ngơi và đi ra ngoài đi, đừng cứ cấm đầu vào công việc như thế, nhớ lát nghé đấy, ta Tsuru và Grap chờ ngươi

Nghe Rou nói thế thì Sengoku cười nói: biết rồi tí nữa ta sẽ ghé! vì không biết bao lâu rồi bọn hắn mới tập hợp lại và ăn 1 bữa cơm như thế này, và điều này khiến sengoku mong chờ

Hắn cười và đi ra khỏi phòng: thêm Sengoku và Grap, chắc mình cũng nên ghé qua chợ nhỉ hắn nghĩ........


Ps: chương của tối hôm nay!