Chương 1: Biển Khóc

Biển Khóc

Chương 1: Biển Khóc

Đêm xuống, thị trấn ven biển như chìm dần vào giấc ngủ mơ màng, ánh đèn đường mờ ảo trong màn sương, ánh sáng len lõi qua ô cửa sổ nhà ai đó chưa ngủ.

Thấp thoáng thoáng xa xa những cô lao công vẫn đang bận rộn quét dọn lá rụng cuối ngày.

Duy không biết mình đã dừng ở góc đường bao lâu để hồi tưởng, để nhớ lại những gì tưởng chừng như quen thuộc nhưng cũng xạ lạ đó.

Trước mặt anh là ngôi nhà phủ đầy dây leo thiên lý, đúng hơn là một quán cafe mà không biết bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Duy hít thật sâu để mình bình tĩnh lại, anh đẩy chiếc cửa gỗ bước vào quán. Quán vắng, có lẽ Duy là vị khách duy nhất trong đêm khuya thế này. Cạnh cửa sổ có một ông lão tóc râm bạc đang nhìn về hướng biển, khói thuốc lượn lờ từ chiếc tẩu xỉn màu làm ông có vẻ già nua hơn.

Tiếng mở cửa đánh thức ông về thực tại, rồi ông chợt lặng đi khi nhìn thấy Duy, ông reo lên sung sướng

"Duy, cuối cùng cháu cũng quay lại"

Duy mỉm cười, đón lấy cái ôm vui sướng của ông

"ôi chú nhẹ tay nhẹ tay, bộ xương của cháu không chịu nổi".

Ông lão cười ha hả rồi đấm nhẹ vào ngực Duy mắng

"thằng khỉ, đi bao lâu vẫn như vậy, chả thấy lớn thêm tẹo nào, cháu nói phải năm sau mới về mà, về mà không báo trước để chú ra đón."

Duy nhìn quanh tìm kiếm " cháu sắp xếp xong công việc nên quay về sớm để thăm cô, chú, à mà cô đâu sao cháu không thấy, cháu có quà cho cô, chú đây".

Không khí trong quán chợt im bặt

"cô cháu mất rồi, mất gần một năm. Từ hồi cháu bỏ đi cô cháu cứ nhắc mãi, rồi lại rớt nước mắt mà than "tội bọn nhỏ"".

Duy thấy mắt mình cay, cổ họng như nghẹn lại, thấy có lỗi khi không về kịp gặp cô, người mà xem Duy như con.

"cháu xin lỗi" Duy nghẹn ngào.

Ông lão khẽ thở dài, kéo Duy đi về phía bàn

"cháu không có lỗi gì hết, chỉ là mỗi người có cái số, chú cứ nghĩ chú đi trước cô cháu không ngờ…cơn bệnh đến rồi mang cô cháu đi nhanh quá".

Duy khẽ ôm vai ông, hai người đàn ông im lặng nhìn bức hình cả nhà chụp chung từ mấy năm trước.

"Cháu có gặp Quỳnh không? Con bé vừa rời đi một lúc thì cháu đến, lúc này nó có vẻ xanh xao, chắc là công việc bận quá. Chú biết nó còn nhớ cháu, tuần nào nó cũng ghé qua thăm chú rồi lên sân thượng ngồi cả buổi rồi mới về, à nó có dẫn theo đứa con gái cũng năm tuổi rồi, con nhỏ dể thương y mẹ nó hồi nhỏ."

Duy im lặng một lúc "dạ cháu chưa gặp Quỳnh, từ lúc đi sang Pháp cháu không còn liên lạc nữa, cháu chỉ hi vọng cô ấy hạnh phúc là cháu vui rồi, à chú cho cháu 1 ly cafe ngày nào nhé, cháu nhớ hương vị ngày xưa quá".

Duy ngồi cạnh ban công sân thượng, nhìn về phía biển, hôm nay không có trăng, biển đen kịt sâu thẳm, thấp thoáng là ánh sáng yếu ớt từ tàu cá nào đó.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng chỉ có tiếng gió, tiếng sóng xô bờ, tiếng những giọt cafe tí tách.

Duy chợt thấy mình thèm nghe một tiếng hát mà bao lâu rồi nó bị chôn vùi trong kí ức, thèm nghe giọng cười của ai đó, chưa bao giờ anh thấy mình cô đơn đến thế.

Chiếc ghế đối diện tưởng chừng vẫn ấm, Duy thở dài.

Bảy năm trước,vừa thi xong đại học, Duy nhớ cũng ở nơi này anh bắt gặp một cô bé có bím tóc trẻ con hay ngồi đọc sách bên ly cafe đen nhỏ giọt.

Ánh mắt cô to tròn chăm chú đếm từng giọt cafe đến hết, rồi nhăn mặt uống ly cafe đen đặc không đường ấy,

"một sở thích quái lạ" khi đó Duy nghĩ.

Rồi một hôm Duy tình cờ nghe cô bé đó ngâm nga hát khẽ một mình, anh thấy tim mình rung động, rồi lân la làm quen, hóa ra cô bé là cô chủ nhỏ của quán.

Có lẽ nhờ khả năng chịu đựng phi thường mà anh vượt qua thử thách với không biết bao nhiêu ly cafe đắng ngắt, bao nhiêu đêm mất ngủ.

Rồi anh và cô bắt đầu có thói quen ngồi ở một góc sân thượng, để nhìn biển, để nói chuyện, để cô kể anh nghe bao điều thú vị mà anh chưa bao giờ thèm để ý.

Họ dắt nhau chạy tung tăng dưới bãi cát dài những chiều tà, anh thích nhìn cô nhảy múa, có lẽ với anh cô là nàng tiên nhỏ.

Cuộc sống thì đâu lúc nào cũng tươi đẹp, gia đình Duy tan vỡ, ba mẹ anh chia tay, mỗi người một ngả, ba anh lại say xỉn suốt ngày rồi ông mất vì tai nạn.

Anh bắt đầu bận rộn với công việc kiếm tiền để học, có lúc anh thấy Quỳnh mãi nhìn chiếc đầm trong tủ kính, biết cô thích nhưng anh không đủ tiền, những lúc như vậy Duy thấy mình vô dụng.

Rồi anh quyết định chọn một hướng khác cho cuộc đời mình, anh bỏ học để làm việc trong một nhà hàng.

Thời gian anh dành cho Quỳnh ngày càng ít, và có lẽ cô cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của anh nên cũng không đòi hỏi.

Mỗi tối sau khi tan ca, Duy lại chạy vội về quán, anh biết chắc cô đang chờ anh trên sân thượng.

Có lần anh về muộn, đến nơi thì cô đã ngủ gật trên bàn, anh thấy tim mình đau nhói khi bắt gặp vệt nước mắt vẫn chưa khô trên má cô.

Duy lại lao vào làm việc, để thăng tiến, để có tiền, thời gian anh dành cho cô cũng ít đi, những tin nhắn

" hôm nay anh tăng ca, em đừng chờ, ngủ sớm nhé" càng nhiều.

Nhưng có lẽ vẩn như một thói quen xong việc anh lại lao về quán, và vẫn thấy cô đang chờ.

Đôi mắt cô ngày càng u buồn, nhưng cũng chẵng trách móc gì anh, cô chịu đựng, anh lại càng yêu cô, lại càng cố gắng, vì sớm để có thể chăm sóc cho cô.

Một ngày bận rộn mệt nhoài, Duy lê thân mình về quán, hôm nay anh thấy mình vui sướng khi đã đạt được điều mình muốn.

Anh khẽ chạm tay vào chiếc hộp trong túi, hôm nay anh sẽ cho Quỳnh một bất ngờ.

Quỳnh vẫn đang đợi, mắt cô sáng lên khi thấy anh xuất hiện.

Duy từ tốn hôn lên trán cô

"anh đã thành công rồi, anh được chọn đi đào tạo chuyên sâu ở Pháp 2 năm, khi anh về mình làm đám cưới em nhé"

Duy khẽ đeo vào tay cô chiếc nhẫn anh đặt mua từ tháng trước.

Quỳnh òa khóc, có lẽ cô trông chờ ngày này đã lâu lắm, có lúc cô nghĩ mình sẽ gục ngã những khi không có anh bên cạnh, 2 năm cô có thể chờ.

Ngày tiễn Duy lên máy bay, Quỳnh cố gắng không để mình khóc, cô sợ Duy sẽ lo cho cô.

Đứng nhìn theo chiếc máy bay mất hút ở chân trời, cô thở dài tự nhủ, 2 năm không lâu lắm.

Một tuần, hai tuần,… Quỳnh tập quen dần với việc không có Duy bên cạnh.

Cô vẫn ngồi đó bên tách cafe, vẫn hay ngủ gật đến lúc mẹ cô gọi xuống đi ngủ.

Rồi một hôm trên sân thượng xuất hiện một vị khách lạ, một thanh niên cao ráo, đẹp trai, phong độ. Anh ta chọn một góc yên tĩnh, dường như anh ta có tâm sự gì đó, rồi anh thấy cô, thấy mắt u buồn nhìn xa xăm đó, anh chợt mỉm cười.

Ngày hôm sau anh ta lại đến, lại ngồi vị trí hôm trước, lần này anh bắt chuyện nhưng Quỳnh tỏ ra hờ hững, vẫn không nãn lòng, cứ đêm xuống là anh lại xuất hiện, im lặng nhìn cô, thỉnh thoảng lại bắt chuyện như hi vọng có một cơ hội nào đó để đến gần cô. Một đêm thu se lạnh, Quỳnh lại ngủ gật trên bàn, lúc cô tỉnh dậy thì thấy có một chiếc áo khoác đang gác hờ trên người, chiếc áo vẫn còn ấm cô ngỡ là Duy trở lại. Cô nhìn quanh, nhưng sân thượng không còn ai, cô òa khóc.

Tuấn lại đến, lần này anh không thấy cô gái hôm trước, anh chọn ghế đối diện ghế cô hay ngồi.

Khi Quỳnh trở lại, cô thấy khó chịu khi có người đàn ông lạ ngồi vị trí của Duy.

Cô tỏ ra lịch sự "xin lỗi, anh có thể nhường chỗ này lại cho tôi không, đó là vị trí của bạn trai tôi".

Tuấn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp và trêu cợt

"sao anh phải nhường, anh đến trước mà".

"anh.."

Quỳnh không biết phải nói thế nào, vì anh ta là khách của quán.

Tuấn thấy cô có vẽ giận nên cười

"cái đuôi nhỏ hay cười giờ lớn rồi nên hay giận dỗi nhỉ".

Quỳnh ngơ ngác một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, cô reo lên " a anh Tuấn, anh về lúc nào, hồi nhỏ lúc cả nhà anh dọn đi anh hứa về chơi với em mà đợi hoài không thấy".

Tuấn khẽ vuốt tóc cô, nhưng chợt nhớ ra là hiện tại cô không còn là con bé con hay chạy theo sau anh đòi kẹo, ngượng ngùng anh khẽ cười.

Quỳnh dẫu môi "người ta lớn rồi, không được vuốt đầu người ta"

Tuấn nhìn cô rồi bật cười ha hả.

Tuấn kể về Sài Gòn, nơi gia đình anh chuyển đến, kể về thời đại học, về công việc, và về những chuyến phiêu lưu cùng bạn bè.

Quỳnh cảm thấy mình ấm áp hơn khi tìm lại người anh ngày nào cô hay làm nũng. Cô cũng kể cho anh nghe những gì mình trãi qua, kể về Duy, cô trãi lòng mình để thấy nhẹ đi, để nỗi nhớ không còn dằn vặt cô những khi cô lẽ loi một mình.

Tuấn vẫn im lặng nghe cô nói, như một thói quen ngày thuở bé, thỉnh thoảng trêu làm cô xấu hổ giận dỗi.

Từ khi có Tuấn làm bạn, Quỳnh thấy thời gian 2 năm chờ Duy không còn quá lâu nữa.

Trong lúc đó Duy vẫn đang cố gắng trong con đường mà anh chọn, sang nơi đất lạ, anh tìm cách hòa nhập và phát triển các mối quan hệ, hiển nhiên là không thiếu những cô gái để ý anh nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, với anh, chỉ có một cô gái đang đợi anh.

Những lúc xong việc, anh lại xếp thời gian gọi về, dù chỉ để nói vài ba câu, nghe giọng Quỳnh, thấy cô khỏe mạnh, vậy là anh lại vui vẻ cố gắng.

2 năm trôi qua nhanh, gần một tháng nữa là Duy được về gặp Quỳnh, anh háo hức chờ đợi, nhưng một hôm anh cho một cô bạn gái mượn điện thoại gọi về nhà cô ấy, đúng lúc Quỳnh gọi đến, và người nghe máy không phải Duy.

Có lẽ sự ghen tỵ của cô gái đó làm cho Quỳnh nhận được một câu nói từ cô gái ấy

"anh Duy đang ngủ, tôi là vợ của anh ấy, có việc gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy".

Quỳnh thấy mọi thứ như sụp đổ, cô không tin vào điều mình nghe được, cô tin Duy, nhưng tại sao lại là cô gái khác nghe máy, tại sao cô ta lại bảo là vợ anh.

Duy gạt cô? không, cô không tin Duy gạt cô nhưng tại sao…?

Quỳnh thấy bối rối. Cô đợi một lúc gọi lại, nhưng Duy đã tắt máy, vì đang có tiệc đột xuất.

Quỳnh thấy hụt hẫng, cô không biết nên làm gì, tin Duy nhưng một phần ghen tuông trong cô lại làm cô đau khổ.

Cô gọi cho Tuấn, để nghe một lời an ủi, cô muốn đi uống rựu giải sầu, Tuấn ngăn cản nhưng cô vẫn bướng, lần đầu cô uống say, sau lần Duy bảo không thích cô uống rựu.

Tuấn cũng uống không ít, nhưng anh vẫn giữ mình tĩnh táo để lo cho Quỳnh. Cô say và òa khóc trong lòng Tuấn.

Tuấn thấy tim mình đau, anh không biết từ lúc nào cô em gái ngày nào trở thành cô gái quan trọng trong lòng anh, anh cũng nhận ra là Quỳnh cố né tránh tình cảm của mình, vậy nên anh buộc mình chỉ xem cô là em gái.

Chợt Tuấn lặng người khi nghe Quỳnh nói

"anh yêu em phải không?"

Tuấn cay đắng trả lời

"ừ"

"vậy mình yêu nhau đi" Quỳnh nói.

Tuấn thấy tức giận "em say rồi, anh đưa em về".

"mình yêu nhau đi anh" Quỳnh lập lại, rồi chợt cô ôm hôn Tuấn.

Tuấn lặng một lúc, men say làm anh mất đi không chế tình cảm của mình. Trong lúc say Quỳnh nhớ mình từng gọi tên Duy.

Khi Quỳnh thức dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, không một mảnh vải trên người, Tuấn đang đứng ngoài hành lang, nhìn xuống đường.

Anh không biết mình nên đối mặt với Quỳnh thế nào.

Tự trách, lẫn thỏa mãn, Tuấn nhếch mép, lâu rồi anh không cười như thế.

Quỳnh chết lặng, cô nhận ra mình đã làm một chuyện điên rồ.

Cô bật khóc, vội mặc quần áo rồi bỏ chạy khỏi phòng.

Cô giam mình trong phòng mình mặc cho mọi người gọi. Cô nghĩ đến Duy, cô thấy mình khốn nạn, ô nhục, cô muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng…cô vẫn còn hi vọng.

Một tháng sau, từ sân bay trở về, Duy hào hứng gọi cho Quỳnh, nhưng nhận lại chỉ là vài câu trả lời hờ hững của cô.

Quỳnh vừa bước ra từ phòng khám, trên tay cô là kết quả xét nghiệm, cô có thai.

Bên bờ biển một chiều đông, gió mạnh và sóng vỗ dồn dập vào bãi,

"mình chia tay nhau đi anh" Quỳnh hờ hững nói.

Cô mỉm cười nhìn Duy.

Duy sững người, nụ cười cương cứng trên mặt

"tại, tại sao?"

Duy hỏi trong sự mơ hồ.

"suốt thời gian anh đi, em mới nhận ra mình không hợp nhau, em cần một người chăm lo cho em, bên cạnh em những khi em cần, có thể lo cho cuộc sống của em, những khi đó anh ở đâu? Anh chạy theo công việc của mình cái gọi là tương lai, em cần nhiều hơn thế, vậy nên mình chia tay đi anh, thời gian anh đi em đã yêu người khác, một người luôn cạnh em khi em cần, anh ta có tiền, có điều kiện, và anh ta tốt với em, em xin trả lại anh chiếc nhẫn, cảm ơn anh trong thời gian anh làm em vui vẻ, và hạnh phúc. Hi vọng anh sẽ tìm được cô gái hợp với mình, anh là người đàn ông tốt".

Quỳnh quay lưng bước đi, gió thổi tung mái tóc dài che đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

Duy đứng nhìn theo cô đến khi khuất dần sau hàng cây, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn biển, anh chợt bật cười, cười điên dại, trong đầu vẫn vang lên câu hỏi

"vì cái gì? tiền ư?cuối cùng mình cố gắng vì cái gì?".

Một chiều nhạt, Duy bắt gặp Quỳnh đang đi cùng một người đàn ông khác, họ có vẻ hạnh phúc, anh lách mình vào đám đông, cười nhạt.

Anh không biết khi anh quay đi, Quỳnh đã nhìn theo, cô đã thấy anh từ trước, tỏ ra mình đang hạnh phúc, cô thấy mình không xứng đáng với Duy, cô muốn Duy sớm quên cô đi.

Duy đến gặp ba, mẹ Quỳnh để chào từ giã, Duy biết ơn họ trong thời gian anh khó khăn đã giúp đỡ anh xem anh như con.

Nhìn qua cửa sổ máy bay Duy không biết bao giờ mình có thể quay lại mảnh đất đau thương này, chạm vào vòng cổ treo một chiếc nhẫn bạc, anh cười nhạt chua chát.

Vậy mà đã 5 năm trôi qua, chợt Duy thấy choáng, khóe môi mằn mặn, dòng máu chảy dài từ mũi nhắc nhở anh không còn bao nhiêu thời gian.

Một năm trước anh biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Khi đó anh chợt thấy lòng mình nhẹ đi, những giận hờn phai nhạt nhiều, anh quyết định trở về một lần.

Trong công viên, bọn trẻ đang truy đuổi nhau, tiếng cười vang một góc.

Một đứa bé gái khoảng 5 hay 6 tuổi chạy tung tăng ôm lấy con gấu bông to hơn cả nó chạy lại phía mẹ khoe

"mẹ ơi, mẹ ơi, xem có chú kia tặng con con gấu bông xinh lắm này".

Quỳnh nghiêm mặt "mẹ đã dạy con không được nhận quà của người lạ mà".

Con bé dẫu môi "chú đó đâu phải người lạ, chú nói là bạn của mẹ mà, con thấy hình chú chụp chung với mẹ, ông, bà ở quán đó".

Quỳnh bàng hoàng, chợt nhìn quanh hi vọng nhìn thấy hình bóng ai đó, cô nhận ra ngay dáng người đang đi xa dần, cô muốn gọi, nhưng gọi rồi thì nói gì…

Đâu đó tiếng đàn người hát rong vang lên. "…tình tan vỡ, trách ai trách ai, chỉ còn là những nỗi sầu bay cùng với sóng…"

(các bạn đọc xong thì cho mình góp ý nha, xem như kiểm tra khả năng viết của mình để định hướng xa hơn)