Chương 2: Thân phận mới

Xuyên Việt Tới Vũ Động Thế Giới

Chương 2: Thân phận mới

Khi mở mắt ra thì Lâm Vũ thấy xung quanh mình toàn là núi với những vách đá cheo leo, Lâm vũ thấy thật uể oải, sau khi dậy và khởi động một tí thì không thấy mệt bao nhiêu nữa.Sau đó thì lại phát hiện mình đang nhỏ như một thằng nhóc 12 tuổi vậy, ai nhỏ con rất bất tiện a.
Nhưng thấy đói quá Lâm Vũ đành phải kiếm đồ ăn, thấy mấy trái dại thì Lâm Vũ cũng ăn đại dù sao thì có trúng độc chết còn hơn chết đói nhưng rất may là không sao, sau khi tìm và uống chút nước Lâm Vũ liền suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. "Theo như lời của anh chàng tên Lau đó thì mình có lẽ đang ở một thế giới khác, nếu vậy thì chắc mình phải tìm cách tu luyện thôi. Theo như kí ức của Lau cho mình thì chỉ cần nghỉ là có thể lấy đồ từ trong linh hồn được "Lâm Vũ nghĩ
Lâm Vũ làm thì thấy rất nhiều đồ chả biết lúc lấy cái gì thì liền lấy đại hai món, một món thì trông cứ như là sách Lịch sử vậy, món còn lại thì nó cứ nhích lại gần nên lấy luôn, nó ghi là Ma Lực Thôn Thiên Quyết có vẻ như là muốn tu luyện nó thì phải có Thôn Hồn, thôi kệ lát tìm hiểu sau đọc cuốn thứ nhất trước vậy.
Sau khi đọc xong một phần thì Lâm Vũ tóm tắt lại là trong cách tu luyện chính thì chia từ bước thứ nhất đến bước thứ chín còn sau nữa là cái gì thì nó đã bị che mất, chắc là phải đủ điều kiện chắc nó mới cho đọc,còn lại thì chỉ nói về quỷ giới thôi nhưng mình không ở đó nên cũng không quá quan tâm.
Lâm Vũ bắt đầu nhìn lại quyển thứ hai, nó ghi điều kiện là phải có thôn hồn nên Lâm Vũ cứ thử xem nếu tu luyện được thì là có thôn hồn còn không tu được thì ngược lại.
Sau khi thử làm theo hấp thu nguyên lực của thiên địa, rồi dùng thôn hồn mà chuyển hóa nó lại thành ma lực, và thành công.
Lâm Vũ rất vui vì đây là lần đầu cậu tu luyện được, cảm giác thực sự rất thoải mái, đang vui sướng thì đột nhiên một tiếng nói vang lên làm Lâm Vũ giật mình " Lâm Vũ ngươi đang làm gì vậy? "
Lâm Vũ rất bối rối vì không biết người này là ai, đột nhiên Lâm Vũ lại phát hiện là trong đầu mình có một đoạn trí nhớ của cái viên cầu sáng từ cái xác mà cậu thấy ven đường, sau khi thử cắn nuốt cái phần kí ức đó thì biết người trước mắt là ai rồi, người trước mắt là dì Liễu Nghiên là mẹ của một thiếu niên tên Lâm Động...
"Khoan đã Lâm Động cái tên này rất quen a" Lâm Vũ nghĩ
"Này Lâm Vũ cái tên tiểu tử này cha của ngươi Lâm Khẳng đang tìm ngươi đấy, ngươi cũng đừng buồn tuy Lâm Khẳng chỉ là cha nuôi nhưng hắn cũng rất yêu thương ngươi "Liễu Nghiên nói
Hóa ra cái tên chết bên đường kia cũng là tên là Lâm Vũ,mà hinh như cái tên đó bỏ nhà ra đi vì bị cha nuôi mắng thì phải,Lâm Vũ đang suy nghĩ vớ vẩn thì Liễu Nghiên nắm lấy tay Lâm Vũ nói thôi để ta đưa ngươi về "
"Vâng " Lâm Vũ cũng khá đồng ý với ý kiến này, thôi thì sau này giả làm tên này vậy.