Chương 19. Chuyển nhà. Phi lôi thần thuật và thuật phong ấn.

Hokage Chi Tenseigan Naruto

Chương 19. Chuyển nhà. Phi lôi thần thuật và thuật phong ấn.

Lúc này bọn hắn cũng ai về nhà nấy, khi hắn đi tớ một con hẻm nhỏ thì bỗng nhiên hắn liền cảm thấy chút khác thường, nhưng rồi hắn cảm nhận được khí tức của một tên nhóc nào đó với lại có một tảng đá hình chữ nhật xuất hiện trên đường nữa cho nên hắn liền hô lên.
" Này Konohamaru, ra đi anh biết em đang ngụy trang rồi khỏi trốn đi. Thuật ngụy trang của nhóc vẫn còn quá kém." Tảng đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói:
" Không có một tảng đá nào đột nhiên xuất hiện mà lại có hai cái lỗ đâu nhóc à". Lúc này chỉ thấy" bùm" một tiếng tảng đá liền nổ tung và để lại nhóm của Konohamaru đang ho sặc sụa cậu nhóc nói:
"Không hổ là đối thủ truyền kiếp của mình. Anh Naruto à tụi em ngụy trang tốt tới như vậy mà vẫn vị anh phát hiện." Lúc này cả nhóm ba người của Konohamaru bắt đầu phần biến hình à nhầm phần giới thiệu của mình. Đầu tiên là cô bé với mái tóc được búi dựng ngược như hai cái tháp.
" Em xin tự giới thiệu em là người có nhan sắc hấp dẫn nam giới và là nữ ninja của nhóm, Moegi". Tiếp theo là tử thần cô văn nan à nhầm đứa nhóc bốn mắt không phải nói là một thằg bé đeo chiếc kính không quá to cho lắm." Em là người đam mê toán học. Udon". Và cuối cùng là thằng nhóc Konohamaru.
" Ninja xuất sắc số 1 của làng. Konohamaru". Sau đó cả ba đứa đồng thanh nói.
" Cả ba bọn em thành lập một nhóm có tên là Konohamaru". Khi màn biến thân của ba đứa nhóc kết thúc thì cũng là lúc khuôn mặt hắn đen lại, ngẩng đầu lên khuôn mặt củ hắn trông giống với mặt nạ tử thần của tộc Uzumaki hắn dọa muốn dọa tụi nhóc này cho nên hắn dơ nắm đấm lên và lao tới đám nhóc kia. Thấy khuôn mặt của hắn mấy đứa nhóc có chút hoảng sợ chạy mất và hắn cũng làm bộ đuổi theo nhưng không ngờ rằng thăng nhóc Konohamaru lại đâm đầu vào chân của tên điên Kankuru.
" Này đâu đấy nhóc". Hắn nói rồi sau đó lấy tay túm vào chiếc khăn trên cổ của Konohamaru sau đó nâng thằng nhóc lên.
" Anh Naruto cứu em". Chắc có lẽ hành động này của Kankuru khiến thằng bé bị hoảng sợ, vì thế nó liền hét lên. Lúc này hắn cũng chạy tới, thấy vậy hắn liền nói.
" Ồh không phải là nhóm Ninja của làng Cát đây sao? Ưm. Mà tên Ga gì đó của mấy người đâu rồi".
" Là Gaara. Hửm là ngươi." Trông thấy hắn Kankuru và Temari hơi ngạc nhiên, lúc này Konohamaru lại tiếp tục hô lên.
" Anh Naruto cứu em". Nghe vậy hắn liền ôm trán rồi nói.
" Này cậu tha cho thằng nhóc đó được không?".
" Nhưng ta lại muốn chơi một chút với tên này trước khi đám ồn ào đó tơi". Dường như không để ý tới lời của hắn. Tên Kankuru này vẫn cố chấp. Thấy vậy hắn đanh phải động thủ. Thân ảnh của hắn chợt biến mất sau đó tên Kankuru kia liền bị đạp bắn vào tường trong ánh mắt kinh ngạc của Temari, sau đó Naruto lại tiếp tục xuất hiện đằng sau lưng của Kankura thanh katana của Naruto cũng gác lên cổ của hắn.
" Này! Đùa với ta là không được đâu nhé. Với lại thằng nhóc đó là chắu nội của Hokage đấy! Và hãy nhớ, đánh người trên địa bàn của làng khác là không tốt đâu. Lần này tam tha, nhưng lần sau. Đến tên Jinchuriki của nhóm các ngươi cũng khống cứu được ngươi đâu". Nói rồi hắn dắt đám Konohamaru rời đi. Để lại Temari đang tỏ khuôn mặt mê trai cùng tên Kankuru đang hoảng sợ.

" Cảm ơn anh, anh Naruto". Sau khi rời khỏi con hẻm đó Konohamaru liền lên tiếng. Thấy vậy hắn chỉ mỉm cười sau đó chào tạm biệt ba đưa nhóc rồi chạy tới văn phòng Hokage.
Có vẻ như hiện tại không có ai nên hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
" Ồh! Naruto sao. Chắu có chuyện gì vậy?". Thấy hắn bước vào, Hokage đệ tam liền mỉm cười nói. Hắn cũng không dài dòng hắn lập tức vào vấn đề luôn.
" Thưa ông chắu muốn xin lại ngôi nhà của cha mẹ chắu". Dường như đã biết trước Hokage gật đầu nói.
" Vậy là chắu đã biết về bí mật về thân thế của mình rồi?". Hắn cũng gật đầu nói.
" Vâng ạ". Lúc này Hokage đệ tam liền thở dài một hơi ông nói.
" Vậy chắu có hận chúng ta vì đã giấu chắu và để dân làng đối xử tệ với chắu chứ?". Trầm tư một lát, hắn lên tiếng.
" Chắu không hận ôbg và mọi người bởi vì lúc đó là do chính cha chắu quyết định hi sinh tính mạng của mình để phong ấn cửu vĩ, còn về việc dân làng đối xử tệ với chắu thì không sao đâu ạ, đó là bởi vì cửu vĩ đã trực tiếp lấy đi tính mạng của những người thân họ cho nên với thân phận là Jinchuriki chắu sẽ thay Cửu vĩ chuộc lại lỗi lầm này và hơn nữa với thân phân con trai của Hokage đệ tứ chắu sẽ bảo vệ ngôi làng này bằng chính sinh mạng của mình". Đôi mắt có chút ướt át Hokage đệ tam liền vui mừng nói.
" Vậy được, đây là chìa khóa và ta có một thứ muốn giao lại cho chắu." Quăng cho hắn chùm chìa khóa và một quyển trục lúc này hắn thực sự cảm động bởi vì Hokage đệ tam là người đầu tiên đối xử tốt với hắn như vậy trừ Iruka ra. Hắn nói tiếng cảm ơn ông rồi ra về. Trong phong lúc này chỉ còn một mình Hokage đệ tam. Lúc này ông thầm nói.
" Bảo vệ làng bằng chính sinh mạng của mình sao. Minato, Kushina thằng nhóc có lẽ chính là người kế thừa hỏa chí của làng chúng ta đấy." Nói rồi ông tiếp tục công việc của mình.

Về phần Naruto sau khi ra khỏi văn phòng của Hokage. Hắn chưa về nhà luôn mà việc đầu tiên đó là hắn phải đi tìm ngôi nhà của Minato trước đã. Đi lòng vòng mãi rồi hắn cũng tìm thấy, nhảy nhót qua từng ngôi nhà để đánh dấu đường rồi mới về nhà.

" Cậu về rồi à, Naruto sama". Vừa mở cửa ra thanh âm của Haku vang lên khiến hắn hơi bất ngờ.
" Hể. Sama. Cậu gọi mình là cái gì cơ".

" Naruto - Sama! Không được sao?". Thấy hắn hơi hoảng nên Haku liền hỏi lại.

" Không có gì, nhưng mà cậu không nghĩ là câu đó hơi quá sao?". Hắn liền xua tay nói.

" Mình đâu có thấy quá gì đâu? Hồi trước mình gọi anh Zabuza như vậy mà!". Haku tiếp tục nói.

" Thôi được rồi nhưng nếu ra ngoài thì cậu không nên gọi mình như vậy đâu!". Biết mình không thể làm gì được nên hắn liền nói.

" Vâng. Naruto - Sama". Hơi mỉm cười Haku nói. Thấy vậy hắn liền quay sang chủ đề khác.

" Ừm. Mà chúng ta nên thu dọn đồ đậc thôi?".

" Là sao? Naruto - Sama". Hơi ngạc nhiên Haku hỏi hắn.

" Ừm. Chúng ta sẽ chuyển nhà!". Hắn lên tiếng giải thích.

" Ồh. Ra vậy! Được rồi bắt đầu thôi". Gật đầu. Haku có vẻ đã hiểu vì thế bọn hắn liền dọn dẹp tất cả đồ đạc sau đó hắn tống hết chúng vào phong ấn quyển trục, rồi hắn và Haku đi đến ngôi nhà của cha hắn.

Sau một thời gian quét dọn, hắn và Haku đều toát hết cả mồ hôi, thấy vậy bọn hắn thay nhau ra đi tắm rồi đi ăn mì.

" Này. Naruto! Sao lâu rồi không tới ăn mì vậy chắu". Vừa bước vào quán, ông chủ tiệm mì Ichiraku liền mỉm cười hỏi hắn.

" Ah. Tại chắu còn bận việc luyện tập với làm nhiệm vụ cho nên...". Hắn liền cười nói.

" Ồh. Bác hiểu rồi, mà cô gái này là bạn gái của chắu hả?". Nhìn thấy Haku đi cùng hắn nên ông liền hỏi. Nghe vậy Haku liền đỏ mặt cúi đầu xuống còn hắn thì cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này vì thế hắn liền mỉm cười nói.

" Không phải đâu bác, tụi chắu là bạn bình thường thôi mà. Đúng không Haku". Nghe hắn nhắc đến tên của mình Haku liền xua tay nói.

" Đúng vậy ạ. Tụi chắu chỉ là bạn bè thôi ạ. Hì hì.". Nge vậy ông cũng không hỏi gì đến chuyện đó nữa mà ông hỏi hắn.

" Thôi được rồi, mà vẫn như mọi khi hả Naruto?".

" Vâng ạ. Bác cho tụi chắu hai phần". Nghe vậy hắn gật đầu nói. Ông chủ tiệm cũng không nói gì, ông chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu chế biến. Khoảng ba phút sau hai tô mì được mang ra. Vẫn cái hương vị đấy làm hắn nhớ tha thiết. Cũng phải mất vài tháng rồi hắn chưa được nếm lại cái hương vị này.
Sau khi đánh chén hết hai tô mì hai người bọn hắn liền đi dạo một lát rồi về nhà. Do căn nhà có gai phòng cho nên hắn cũng không phải ngủ phòng khách như hôm trước nữa. Vừa vào phòng, đóng cửa lại hắn liền lôi quyển trục mà Hokage đã đưa cho hắn hồi chiều.

" Đây là?". Vừa mở quyển trục ra hắn liền thốt lên vì những gì mà hắn nhìn thấy. Ở bên trong là tất cả những thuật mà cha hắn từng sử dụng bao gồm cả thuật Phi lôi thần và Rasengan.

" Vậy là cha mình đã để lại nó cho mình sao?". Lẩm bẩm vài câu rồi hắn quyết định nghiên cứu quyển trục này. Phân ra vài phân thân để tập khắc thuật thức và cảm nhận không gian. Còn bản thể thì tất nhiên là đi ngủ rồi.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót cùng với vài tia nằng từ cửa sổ chiếu vào khiến hắn thức giấc, mở mắt ra thấy những phân thân của mình vẫn đang tập khắc thuâht thức và ngồi thiền để cảm nhận không gian thì hắn liền gãi gãi đầu nói.

" Xin lỗi các cậu. Hì hì".

" Không sao đâu tụi tui hiểu mà". Nghe hắn nói vậy tất cả những phân thân của hắn liền đồng thanh nói.

" Vậy thì mình giải thuật đây?". Hắn mỉm cười nói.

" Ừm tạm biệt!". Gật đầu tất cả các phân thân của hắn liền hóa thành khói trắn rồi biến mất. Một lượng lớn thông tin truyền vào não của hắn đồng thời tất cả sự mệt mỏi từ phân thân cũng truyền tới cơ thể của hắn. Hơi lắc lắc đầu hắn liền nằm xuống và nghỉ ngơi. Khoảng mười lăm phút sau hắn mở mắt ra." Dự là hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây?". Do vẫn chưa thấy Kakashi thông báo gì về cuộc thi trung nhẫn, cho nên hắn cũng có thời gian tập luyện vài nhẫn thuật từ quyển trục.

Sau khi đánh chén bữa sáng do Haku nấu, hắn liền chạy tới tiệm rèn để đặt kunai đặc chế. Lúc đầu ông chủ này hơi bất ngờ về bản thiết kế chiếc kunai đặc chế mà hắn đưa cho. Bởi vì chính ông đã từng chế tạo loại kunai tam xoa kích này nhưng kể từ khi cửu vĩ tấn công làng thì ông đã dừng việc chế tạo nó rồi. Nhưng trong kho của ông vẫn còn tần hai trăm chiếc nên ông đưa cho hắn rồi tiếp tục công việc. Còn hắn thì sau khi trả tiền song thì bước tới bờ thác trong rừng mà hắn hay tập luyện ở đó. Tất nhiên là vẫn có một người âm thâm theo dõi hắn và đó không ai khác đó chính là Hinata.

Thở dài một hơi hắn liền dừng việc tập luyện lại. Sau đó tiến tới một gốc cây mà Hinata đang trốn.

" Cậu là Hyuga Hinata đúng chứ?". Hắn lên tiếng hỏi mặc dù hắn đã biết từ trước.

" V... Vâ... Vâng. Chào cậu!" Nghe thấy tiếng nói của hắn, bệnh xấu hổ của nàng lại bùng phát. Nàng đỏ mặt cúi đầu giọng ấp úng.

" Cậy không cần khẩn trương vậy đâu? Nhìn mình nè! Hì hì". Hắn tiến sát mặt của mình vào sát mặt của Hinata. Và rồi chỉ nghe thấy" Bộp " môt tiếng. Nàng ngất đi và ngã xuống đất. Thấy vậy hắn lắc lắc đầu. Hắn cũng không động gì tới nàng cả bởi vì hắn đã phát hiện ra vài con sâu của tộc Hyuga đang ẩn nấp để âm thầm bảo vệ cho nàng. Hắn vẫn tiếp tục công việc luyện tập cho đến khoảng mười lăm phút sau thì Hinata tỉnh dậy. Thấy thế hắn liền bước tới và nói.
" Tuy không biết vì sao mà cậu lại cứ đi theo mình nhưng mà mình khuyên cậu một câu. Nếu cậu còn giữ cái tình trạng như này thì mình nghĩ cậu sẽ đánh mất đi những thứ quý giá nhất của mình trong tương lai đấy".

Hơi giật mình nàng liền hỏi lại." Na.. Naruto. Ý cậu là sao?".

Thấy vậy hắn liền nói." Mình nói là nếu cậu không cố gắng luyện tập và xóa bỏ đi cái tính cách nhu nhược của cậu thì cậu sẽ đánh mất tất cả nhưng thứ quan trọng nhất đối với cậu trong tương lai đấy".

Hai mắt rưng rưng. Hinata cúi đầu, nàng hiểu những gì mà hắn nói nhưng sự thật là như vậy đấy. Hắn nói không hề sai.

Thấy Hinata vẫn im lặng. Hắn liền nói." Nếu như nó quá khó khăn với cậu thì mình sẽ giúp cậu vậy".

Như tóm được phao cứu hộ. Hinata liền vui vẻ nói.
" Cậu. Cậu sẽ giúp mình. Thật chứ?".

Hơi lắc lắc đầu hắn nói." Ừm. Mình sẽ giúp cậu nhưng mà cách của mình rất khắc nghiệt. Cậu có thể chịu được không?".

Gật gật đầu Hinata nói." Mình sẽ cố gắng!".

Thấy được sự quyết tâm từ đôi mắt và lời nói của Hinata hắn cũng không dài dòng gì nữa. Hắn nói.
" Vậy được. Bốn giờ sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở sân luyện tập số 4. Được rồi cậu nên về nhà đi thôi không gia đình cậu lại lo lắng".

" Cảm ơn cậu. Naruto". Nàng đỏ mặt nói sau đó cúi đầu chạy mất.

Thấy vậy hắn cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc.