Chương 2: Ngôi mộ cổ kì quái

Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 2: Ngôi mộ cổ kì quái

Kinh ngạc nhìn ngắm ngôi mộ cổ cô thật sự không tin vào mắt mình. Ngôi mộ được lát bằng đá thường nhưng được chạm khắc rất tỉ mỉ, nhìn chỗ bài vị cũng được trang trí công phu không quá lộng lẫy cũng không quá qua loa. Điều khiến Thẩm Lam chú ý nhất là chiếc quan tài tinh xảo đặt ngay giữa ngôi mộ nó tỏa ra một thứ mùi hương dìu dịu khiến người ta ngây ngất. Cô nghĩ thầm chủ nhân ngôi mộ này chắc không phải dạng tầm thường, tuy không lộng lẫy xa hoa nhưng tinh xảo đến lạ thường. Cứ nhìn những đường nét trên cỗ quan tài thì biết. Tuy không phải vàng bạc trân quý nhưng là gỗ trầm hương thượng hạng nghìn năm, những hình đóa hoa trên viền nắp được vẽ rất tỉ mỉ từng chút một nhưng trải qua thời gian dài mà không có chút hỏng hóc thì thật kì. Cô là dân khảo cổ nên rất hiểu điều này vì có lần đi tham quan khu bảo tàng thì quan tài cổ không mục thì cũng lung lay vài chỗ mà quan tài này cô đẩy mạnh hết sức cũng không thay đổi gì. Điều lạ nữa là ở đây tất cả đều sạch sẽ như hàng ngày đều có người lau dọn.
Thẩm Lam thật sự rất muốn biết chủ nhân ngôi mộ cổ này là ai không kịp nghĩ đến hậu quả cô đẩy nắp quan tài nhìn vào trong kinh ngạc. Ở trong quan tài một bộ hỷ phục được đặt bên trong theo hình dáng người nằm. Thẩm Lam cảm thấy sự thôi thúc nãy giờ như mạnh hơn cô không còn đè nén được nữa. Cảm giác như bị thôi miên cô giơ tay cầm lấy bộ hỷ phục mặc vào người. Cô vừa đội xong mũ phượng thì ngôi mộ cổ chợt rung chuyển mạnh mẽ, do bất ngờ mất thăng bằng lại đứng sát ngay quan tài theo quán tính Thẩm Lam ngã ngay vào trong quan tài, đầu đập vào thành gỗ ngất đi. Nắp quan tài lập tức đóng lại. Nền mộ bắt đầu nứt ra tất cả đều rung chuyển, cửa hang cũng bị những khối đá lăn xuống lấp mất. Một lúc sau cơn chấn động biến mất cũng mang vận mệnh con người nào đi.
-----***********----
Tại khu rừng bên ngoài thành.
Một tiểu cô nương mặc áo trắng vừa qùy dưới đất vừa khóc. Bên cạnh là một vị công tử tuấn tú ăn mặc nho nhã, tay cầm quạt chỉ im lặng đứng nhìn giàn thiêu nơi có một cô nương đang nằm. Cô nương này mặc hỷ phục, khuôn mặt thanh tú có một vết chàm bên má trái nhưng cũng không khiến cô xấu đi là bao. Mái tóc đen dài được chải mượn óng lên khi ánh nắng chiếu vào.
- Đại tiểu thư sao người lại bỏ nô tỳ mà đi chứ...hu...hu...tiểu thư cô không thể chết được...thù còn chưa trả...Cô...Cô không thể bỏ Sảnh Nhi đi được...hu...hu...
Tiếng khóc gào thét của Tiểu Sảnh khiến vị công tử bên cạnh cũng mủi lòng, y đưa mắt nhìn cô nương mặc hỷ phục nằm bất động mà chỉ có thể thở dài, chết một cách oan khuất như vậy ai thấy mà chẳng xót xa huống chi người ta từng cứu mình một mạng!
Quang cảnh có thể nói là đau thương nhìn mà muốn khóc thì đột nhiên cô nương mặc hỷ phục cau mày, đưa tay ôm đầu. Thẩm Lam đang ngủ bực bội đưa tay ôm đầu, miệng làu bàu:
- Hinh Liên cho dù là lần thứ mấy chục thất tình thì làm ơn khóc nhỏ thôi bà làm gì mà như tận thế đến nơi thế.
Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt cô lăn sang bên trái định rúc vào chăn này thì bỗng nghe thấy 'Bịch'. Không còn phải nghi ngờ gì nữa cô đang ôm hôn mặt đất, đã thế lại còn ở tư thế mông chạm đất chân chổng lên trời. Hôm nay đen đủi quá đã bị đập đầu đau điếng người rồi lại thêm lần tiếp đất này nữa, mà sao tự dưng cái giường lại cao hơn mọi hôm thế nhỉ? Bỗng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn cô ngước mắt lên thì thấy một cô nương dáng người nhỏ nhắn đáng yêu mặc bộ tang phục đầu đội khăn trắng đang há hốc nhìn mình. Bên cạnh là một công tử ăn mặc quyền quý khuôn mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy hai người cô vội vàng đứng dậy, mặt xám xịt. Mất mặt chết được để người ta nhìn thấy hết rồi! Thẩm Lam mỉm cười nhìn hai trước mặt chào nhưng thấy họ vẫn chỉ nhìn mình chằm chằm cô hơi khó chịu nhưng cũng cúi xuống nhìn lại quần áo mình mặc. Là...là bộ...hỷ phục???
Á á á á.
Khu rừng tĩnh mạch đột nhiên vang lên tiếng hét vang trời đàn chim đậu trên cây cũng giật mình bay đi trong khi thủ phạm thì lại ngất đi mất rồi!