Đại Thiếu Gia (Vn)

Chương 47:

Chương 47:

Ra lệnh cho đội nhà tôi rút về, tôi đóng xe về nhà Mai để làm gặp em làm rõ chuyện này. Không thể để Mai gặp nguy hiểm được, lần này tôi phải chủ động chơi thằng Duy đến cùng.


Đến nhà Mai thì tôi bấm chuông, cổng tự động mở ngay tức thì. Tôi chạy thẳng vào nhà trong sự lo lắng. Bắt gặp ngay cô giúp việc ở cửa tôi hỏi vội.


_Mai về nhà chưa hả cô? Tôi hớt hải


_ Cô chủ vừa được một cậu nào đó đưa về, hiện cô ấy đang ở trên phòng thưa cậu.


_Cảm ơn cô.


Chạy thẳng lên phòng Mai thấy đóng cửa, tôi mở cửa phòng vào thì thấy Mai đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Tôi chạy lại


_Em đi đâu mà anh gọi điện lại tắt máy, hả hả? Tôi thực sự cáu giận.


_À, điện thoại em hết pin. Bây giờ em mới sạc được. Mai trả lời


_Thế em đi đâu với thằng Duy. Em trả lời đi!


_À, em và bạn ấy chỉ đi ăn kem thôi mà.


_Ăn kem, em có biết nó suýt giết anh không? Nhìn đây.


Tôi rút điện thoại ra cho Mai xem tin nhắn tôi nhận được từ số lạ. Mai hơi giật mình rồi đăm chiêu suy nghĩ.


_Anh chỉ dựa vào một tin nhắn này mà đổi hết tội cho Duy sao? Mai hỏi tôi.


_Anh chắc chắn là nó làm, nó còn cử sẵn người định thanh toán anh.


_Minh ạ. Em không thể ngờ anh là người như vậy. Anh có thể bịa đủ mọi chuyện để đổ thừa lên đầu Duy. Anh nghĩ em tin được sao.


_Em em.. tôi cạn lời.


_Thôi anh về đi, em không muốn nghe anh nói nữa.


Tức giận, tôi đấm mạnh một cái vào tường. Cảm thấy bị bất lực, tay tôi không đau mà trong lòng tôi tim đau nhói.


Tôi hôm đó, tôi nghĩ đủ mọi cách để vạch bộ mặt thật của thằng Duy. Có thể tôi đã xem thường nó quá rồi.


Điện thoại tôi lại rung, tôi lại nhận được tin nhắn của số lạ lúc trưa.


" Có thể trưa nay mày gặp may. Nhưng nếu mày không rời bỏ Mai. Tao sẽ cho những người bên cạnh mày phải nếm mùi đau khổ "


Người bên cạnh. Rút ra kinh nghiệm, chắc không thể là Mai, vì mục đích nó là chiếm lấy trái tim Mai. Lẽ nào là lũ bạn của tôi.


Thất thần, sáng hôm sau tôi đi học trong tâm trạng lo lắng. Không biết thằng Duy đã ra tay chưa. Đến lớp vẫn chưa thấy bóng thằng Hưng và thằng Sơn, tôi lại càng lo hơn.


Gần vào lớp thì thấy thằng Hưng đi vào lớp. Mặt mày bầm tím, quần áo sộc sệch toàn bụi bẩn. Tôi hỏi nó.


_Mày sao vậy? Tôi sốt sắng.


_Sáng đi gần đến trường tao đụng xe phải thằng trẩu tre nào đó. Nó sừng cồ lên rồi nhảy vào đánh tao với lũ bạn nó. Đm sáng ra đã đen rồi.


_Mày không đánh lại nổi à? Tôi hỏi


_Mẹ chúng nó, nó quật tao ngã rồi đánh hội đồng. Tao còn không đứng lên nổi.


Tôi bắt đầu hơi nghi nghi rồi. Đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,


_Hôm nay bạn Sơn nghỉ phép. Nhưng nếu sau giờ học các em có thời gian thì đến thăm Sơn. Cô nghe nói Sơn bị tai nạn xe tối qua.


Cô nói đến đây, tai tôi như ù đi. Không thể nào có chuyện xảy ra trùng hợp như vậy. Cả hai thằng bạn của tôi đều gặp nạn sau tin nhắn quái quỉ kia. Quay ra chỗ thằng Duy, nó đang cười một cách hí hửng nhìn lại tôi. Nếu nó muốn chơi kiểu ngầm, tôi sẽ chơi được nó. Nhưng làm sao để Mai tin tôi, nếu bây giờ tôi động đến nó. Có thể sẽ làm tình cảm giữa tôi và Mai dần xa cách hơn nữa.


Trên đời này, tình cảm và tình yêu lúc nào cũng chi phối với nhau cả. Nếu bạn phải lựa chọn giữa hai thứ tình cảm này, bạn sẽ thực sự gặp khó khăn đấy.


Và một điều rằng tôi quên mất, chú Đ trợ lý của bố. Gần như cái đất Hà Nội này chú đều quen biết cả. Trả khó gì để chú giúp tôi chuyện này. Tôi sẽ làm những gì mà thằng Duy đã làm.


_Alo, chú Đ, cháu có việc nhờ chú. Tôi gọi điện cho chú Đ.


_Cậu chủ gặp chuyện gì nữa thế?


_Chắc chú cũng biết chuyện hôm qua của cháu rồi đúng k?


_Tôi không biết cậu đang gặp chuyện gì. Nhưng hình như rất nhiều xã hội đen đang theo dõi cậu đó.


_Đó là nguyên nhân cháu muốn chú giúp cháu.


_Cậu nói đi.


_Cháu có một kẻ thù. Nó muốn hại cháu, nhưng gần như mọi hành động thì nó giấu mặt hoàn toàn.


_Cậu muốn tôi làm gì đây?


_Cháu muốn....


_Được thôi. Tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cậu đợi tin tôi nhé.



Cúp máy với chú Đ. Lần này thật sự tôi đã phải dùng đến quyền lực, không thể để tôi là người bị động nữa rồi. Phải đánh đuổi thằng Duy khỏi đất Hà Nội này thôi.


Trở về lớp, tôi quay xuống bàn thằng Duy. Nơi nó đang cười đùa với mấy đứa con gái trong lớp.


_Ê Duy, xuống căng tin uống nước với tao. Tôi bá cổ nó như hai đứa bạn thân.


_Được thôi. Đợi tao chút.


Ngầm hiểu ý tôi. Nó nhanh chóng đi theo tôi. Địa điểm hướng tới là vườn hoa sau trường, nơi rất ít học sinh qua lại khi đang trong giờ học.


_Tất cả đều do mày làm phải không? Tôi xách cổ áo nó lên.



_Ấy ông bạn bình tĩnh. Ông đang nói cái gì vậy. Nó điềm tĩnh gỡ tay tôi ra.


_Nếu mày muốn sống tiếp ở cái đất này. Tao khuyên mày hãy bỏ cái ý định đó đi.


_Hâhha. Mày là cái gì mà dám đe dọa tao chứ? Mày nghĩ mày có thể làm được gì tao. Thằng Duy tự đắc.



_Mày cứ chống mắt lên xem. Tao sẽ làm gì với gia đình mày.


Ngay lúc đó điện thoại của thằng Duy gieo lên.


_Alo, Duy à. Quán bar mới mở của nhà mình bị đóng cửa rồi con ơi. Huhu


_Mẹ nói gì cơ sao có thể thế được..


_Công an vừa tới kiểm tra và phát hiện rượu giả trong kho và một ít chất cấm được giấu trong người phục vụ.


Thằng Duy đờ đẫn ngồi phệt xuống đất.


_Bar nhà mày bị đóng cửa rồi hả? Trùng hợp nhỉ! Tôi cười khinh bỉ.


_Là m làm phải không? Nó chợn mắt hỏi tôi.


_Mày nghĩ sao khi tao có thể đánh sập quán bar nhà mày trong vòng 5 phút.


_Mày nói gì. Không thể nào.


_Nếu không nhầm thì mặt bằng của quán bar đó đang được kí kết giấy tờ chuyển nhượng lại cho tao rồi đó. Tôi ngồi xuống nhìn vào mắt thằng Duy.


_Sao mày làm được như vậy chứ? Thằng Duy vẫn chưa tin vào sự thật.


_Vì tao là người thừa kế của Phạm Nhật thằng ngu ạ.


Lấy hết sức tôi tung một cú đấm giữa mặt thằng Duy. Nó ngã thẳng xuống đất nằm bệt ở đó. Đó là quá nhẹ cho những gì nó dám gây ra. Đáng nhẽ tôi phải xử lí sớm hơn...