Chương 2: Niềm hạnh phúc

Anh Em Bí Ẩn Đại Tài

Chương 2: Niềm hạnh phúc

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiến Nhân sau khi thức dậy tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ, sau đó tính đi qua phòng xem hai đứa nhỏ dậy chưa nhưng làm cho anh bất ngờ là Tử Họa và Kiến Tâm đã ngồi trên giường đợi mình quần áo cũng thay, vệ sinh cũng xong xuôi hết cả.

Kiến Nhân ngạc nhiên hỏi:" Sao hai đứa hôm nay dậy sớm thế không ngủ thêm chút nữa à?"

Tử Họa đáp:" Vâng, vì lúc trước tụi con phải dậy sớm để kịp đi lấy bánh mì từ thiện để ăn sáng rồi còn phải đi bán báo. Nếu tụi con dậy trễ thì sẽ phải nhịn đói mà đi bán" nói xong, Tử họa trong có vẻ rất buồn khi nhắc lại chuyện cũ.

Kiến Tâm cũng gật đầu:" Đúng đấy ạ nhưng cũng một phần là vì ở ngôi nhà mới nên bọn con vẫn chưa quen lắm."

Kiến Nhân nghe bọn nhỏ nói xong không muốn để bọn trẻ buồn liền nói:" Thôi đó là chuyện lúc trước bây giờ hai con đã là con của ta, ta sẽ chăm lo cho con. Giờ thì đi xuống ăn sáng với papa nào."

Tử Họa với Kiến Tâm liền vui vẻ:" Vâng!!!" chúng chạy nhanh xuống lầu.

Trên bàn ăn thì đã được chuẩn bị sẵn các món như sữa, bánh tiêu, hambuger, mỳ ý,...
tỏa ra mùi thơm ngát khiến cho bọn trẻ không thể kiềm lòng đến nỗi chảy cả nước miếng.

Tử Họa và Kiến Tâm hai mắt nhìn nhau liền quay sang Kiến Nhân:" Papa tụi con có thể ăn những món này không ạ?"

Kiến Nhân vui vẻ trả lời:" Được chứ, các con muốn ăn gì thì nói cho bọn họ, bọn họ sẽ làm cho con ăn."

Tử Họa với Kiến Tâm chỉ đợi Kiến Nhân nói vậy liền nhào ngây vào bàn ăn, một lúc sau miệng đứa nào cũng dính đầy thức ăn, nhìn nhau mà cười. Kiến Nhân thấy vậy liền lấy ra khăn lau miệng cho hai đứa.

Sau bữa ăn sáng thì cả ba người ngồi ở phòng khách, Kiến Nhân suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói:"Chiều papa sẽ dẫn hai con đi khu vui chơi rồi mình đi ăn tối ở nhà hàng nhé."

Sau khi nghe vậy Tử Họa và Kiến Tâm liền reo lên:" Yeah, chiều nay bọn mình sẽ được đi chơi công viên đấy." hai đứa nhỏ đã từng mong muốn cũng được đi chơi từ lâu rồi. Khi nghe nói vậy đã là thỏa mãn ước muốn của chúng.

Nhưng buổi chiều thì cơn mưa lớn ập tới nên kế hoạch liền thay đổi cả ba người chỉ có đi ăn nhà hàng. Xong xuôi buổi tối thì cả ba người về nhà. Tử Họa và Kiến Tâm buồn bã hỏi:" Thế ngày mai mình có đi chơi công viên không vậy papa?"

Kiến Nhân lưỡng lự rồi đáp:" Ngày mai papa bận có lẽ không được ngày mai papa sẽ đưa con đến một nơi nên giờ hai con hãy đi ngủ sớm để mai còn có sức."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền nghe lời chạy lên lầu tắm rửa, đánh răng rồi chui vào mềnh ngủ. Trong lòng không khỏi hồi hộp khi nghĩ về nơi ngày mai papa sẽ chở mình đi.

Kiến Nhân ở dưới lầu đánh một cuộc điện thoại cho người bên kia đầu dây:" Vương Huy, ngươi hãy kêu bọn họ ngày mai chuẩn bị cho thật kĩ. Nếu mà có gì xảy ra với hai đứa con của ta ta sẽ không tha thứ đâu nghe không." nói xong liền cúp máy. Lời nói lạnh lẽo ấy có phải là con người thực của Kiến Nhân hay không?

p/s: 2 đứa nhỏ không phải là anh em ruột của nhau đâu đừng hiểu lầm nghen.:))