Chương 7: Kẻ thù xuất hiện

A New World

Chương 7: Kẻ thù xuất hiện

Từ khi đến nhà bà lão về đến giờ, Slay luôn ở trong trạng thái trầm lặng, cậu đang vô cùng lo lắng về đám người lạ kia trong câu chuyện của bà lão, điều này khiến cho Grun và Liz cảm thấy có điều gì không ổn đã xảy ra với cậu:

-Này chú Grun, anh ta bị sao thế-Liz quay sang hỏi Grun, tay chỉ vào Slay đang ngồi ở ghế đối diện mình.

-Lúc nãy cậu ta ra ngoài một lúc, sau đó về thì thành ra thế này

-Có chuyện gì xảy ra với anh ta sao?

-Có thể cậu ta đã tìm ra manh mối về thân phận mình- Grun đáp

Lúc trước trên đường đi Slay đã kể cho 2 người họ về mục đích của cậu khi đến Doriya này, nên 2 người biết điều đó cũng không phải là chuyện lạ.

Slay trầm mặt được một lúc thì đứng dậy

-Tôi đi ra ngoài một lát-nói rồi vụt chạy đi.


-Liệu để anh ta thế có ổn không – Liz hỏi nhỏ.

-Ta cũng không chắc.

-------phân cách thôi á, không có gì đâu, xem ở dưới ấy--
Lại đến bờ sông, cậu nằm xuống nhìn về phía bầu trời, đây là cách cậu thường làm khi gặp điều gì đó khó suy nghĩ. Nằm được một lúc, một cánh tay từ đâu tới cốc đầu cậu.


-A, ai thế- Slay xoa lấy đầu mình, càu nhàu.


Hì, là chị, Stella đây- một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt của cô, làm cho cô trở nen thu hút hơn.

Sau khi thất thần vài giây, Slay nói:

-Chị tìm em có gì à

-À chỉ là thấy em nằm một mình với gương mặt u sầu đó nên chọc tý, hi hi hi- Stella cười khúc khích

Nhắc đến điều đó cậu bỗng trở nên trầm mặt, một cánh tay lại cốc lên đầu cậu.

-Đừng có làm cái bộ mặt rầu rĩ đó nữa, đi theo chị này- nói rồi nắm tay Slay dắt đi.

-Ơ đi đâu thế ạ.

-Đi chơi!
Thế là Stella dẫn Slay đi khắp nơi, từ khu vui chơi trẻ em đến khu chợ mua sắm, và tất nhiên khuân vác là Slay (có khuân vác tốt thế sao không vận dụng được chứ ^^). Sau một ngày đi chơi vất vả, Slay thở phì phò trên một cái ghế ngoài công viên (đừng hỏi vì sao có công viên, khu vui chơi, thế giới có khoa học mà, impossland mà lị ^^).

-Thế nào, vui không? – Stella mặt vẫn tươi tỉnh mỉm cười nhìn sang Slay.

-Em chỉ có một chữ thôi ‘Mệt"- Slay có vẻ khá là đuối sức sau một ngày như thế này.

-Hì, cơ mà em không phải đã thanh thản hơn một tý sao?

Slay chợt giật mình, cậu bị Stella xoay như chong chóng từ nơi này đến nơi khác nên không còn tâm trí nghĩ đến sự việc kia. Trầm lặng một tý, cậu cất tiếng:

-Cám ơn chị Stella

-Hì, thôi nào, chị có giúp gì đâu nhỉ- cô vẫn duy trì nụ cười mỉm trên mặt- đừng suy nghĩ quá nhiều Slay a, với cái tâm trạng đó thì em sẽ chẳng làm gì được đâu, ta luôn phải giữ cho một tâm trạng thật tĩnh lặng để có thể giải quyết được nhiều việc. Chuyện của em chị cũng đã nghe rồi thông qua bà, chị tin em có thể tìm được đáp án đó, không cần phải quá lo lắng như thế.

-Vâng, cảm ơn chị rất nhiều – Slay nhìn về phía Stella

-Thôi về đi nhóc, chị cũng về đây, hẹn gặp em vào buổi sáng mai nhé- Stella vẫy tay tạm biệt Slay rồi vụt đi mất

-Đúng là một thiên thần- Slay lẩm bẩm.

Trong góc tối, vài bóng đen chạy vụt qua

Trời cũng tối rồi, cậu cũng nên về nhỉ, có lẽ 2 người kia cũng rất lo a. Khi về đến nơi thì cậu đã thấy 2 người họ đã chờ cậu sẵn

-Cậu không sao chứ Slay-Grun quan tâm hỏi

-Anh thế nào rồi – Liz

-Giờ thì tôi không sao rồi, cám ơn 2 người đã quan tâm, cám ơn nhé Grun, Liz-Slay mỉm cười nhìn về phía 2 người.

-Hà hà hà, cậu không sao thì tốt-Grun cười vỗ vai cậu.

-Ai … ai mà quan tâm anh chứ-Liz tsundere cất tiếng.

-Ha ha ha… Grun cười to.

Bỗng nhiên

-Vụt, véo…pặt!! lộc cộc lộc cộc!!!!

Một quả cầu được ném thẳng vào chỗ 3 người, Slay phản ứng nhanh chụp lấy (main liều nhỉ, lỡ nó bom rồi sao ta). Nhìn kĩ thì ra là một quả cầu màu đen kim loại sáng bóng, khi Slay cầm được một lúc thì quả cầu phát sáng, 1 tia sáng từ trong quả cầu phát ra chiếu lên. Một gương mặt bị che khuất đeo mặt nạ chỉ chừa nửa phần từ mắt trở lên, với mái tóc màu đen càng tôn lên vẻ bí ẩn. Một giọng nói quái dị vang lên:

-Chào nhóc, đã lâu không gặp nhỉ, mà mà nói thế cũng không phải, lúc trước mi chỉ là đứa trẻ thôi, cũng đã 15 rồi nhỉ, ha ha ha …- giọng nói kết hợp với âm thanh làm người ta có vẻ buồn nôn, nhưng hắn nhắc tới một điểm làm Slay chăm chú, 15 năm trước, lẽ nào hắn là…

-Cũng đoán ra được rồi phải không, đúng vậy, chính là chúng ta đó. Giờ ta muốn ngươi đến bìa rừng ngoại ô một mình, nếu không thì hãy nhìn đây…-hình ảnh hiện lên một cô gái tóc vàng đang bị trói ngược lên còn đang hôn mê- nhanh đến nhé nhóc, ha hah a a…

Đến đây màn hình tắt phụt, một cỗ lành lạnh tỏa ra khắp quán ăn, đúng vậy không ai khác, cô gái đó chính là Stella, điều đó làm cho Slay vô cùng nổi giận. Cậu vụt chạy ra khỏi quán, nhanh đến nổi chỉ thấy tàn ảnh.

-Slay … Slay…